“Lần cuối” – Thơ: Nguyễn Việt Phát

Ngày đăng: 11:15 07/05/2025 Lượt xem: 9
LẦN CUỐI
 
Giữa biển người rạng rỡ cờ hoa
Những cựu binh già lẻ loi màu quân phục
Huân chương thì mắc treo đầy ngực
Không ghế ngồi, không chỗ đứng giữa phố đông
 
Vượt cả ngàn cây số để ngóng chông
Lớp cháu con diễu binh kỷ niệm ngày thống nhất
Nào ai biết họ là người xếp hàng sớm nhất
Có mặt ở Thành phố này từ trước đây 50 năm
 
Những cựu binh già bạc tóc, bạc tuổi tên
Chẳng ai biết họ là ai giữa bạt ngàn hoan hỉ
Chỉ có họ gặp nhau ôm nhau tình đồng chí
Khóc cho ngày về khóc nhớ bạn rừng sâu
 
Họ ngồi trên hè, họ đứng dưới gốc cây
Chận chậm mắt mờ vẫn mơ về đời lính
Nhịp quân hành như lời xưa thức tỉnh
Những trận đánh máu xương như lại hiện về
 
Họ hiến trọn tuổi xuân cho Đại thắng huy hoàng
Để cháu con hôm nay rạng ngời vui Đại lễ
Nếu vô tình quên xin đừng vô tâm như thế
Đuổi mắng cựu binh già làm vết thương cũ tái đau
 
Khối diễu binh sau cùng rồi cũng đi qua mau
Khúc nhạc quân hành chìm dần vào ngõ nhỏ
Cả biển người dạt tan sau sóng vỗ
Chỉ cựu binh già vẫn đứng đó chơ vơ
 
Lần cuối cùng họ đứng với bơ vơ
Sau bữa tiệc 50 năm mới thấy
Dù chỉ là khách không mời nhưng tự hào trỗi dậy
Lần cuối cùng nhưng không run rẩy trước bình minh.


5/5/2025
CCB Nguyễn Việt Phát
(Nguyên Trưởng Ban TNXP,
Tổng chỉ huy Lực lượng TNXP Trung ương Đoàn)
 


tin tức liên quan