Cửa Bạch Đằng

Ngày đăng: 09:07 13/05/2025 Lượt xem: 20
Cửa Bạch Đằng
             
Vũ Trình Tường


 

Tôi sinh ra bên cạnh một cửa sông
Sông Bạch Đằng sóng vỗ mênh mông
Chiều gió lộng nước triều dâng ngập trắng
Những thân đước ngâm mình trong nước mặn
Đứng ken dầy làm bộ áo che đê

Những âm thanh của sông tôi đã quen nghe
Nhưng tính nết của sông tôi chưa thuộc hết
Dòng Bạch Đằng buổi trời yên biển đẹp
Sóng mơn man ve vuốt mũi thuyền câu
Buổi trở trời sông nổi sóng bạc đầu
Muôn chớp trắng đuổi nhau trên biển xám

Cám ơn con đê bởi tấm lòng dũng cảm
Đã cùng người che chở xóm làng tôi
Lớp phù sa mặn sông bồi
Phải đây tình nghĩa giữa người và sông

Người dân chài nửa đời quen màu áo nâu sòng
Con nước kém lại đập đâng nhuộm lưới
Cá cửa sông những con kìm, con đối
Con mực, con tôm tươi rói buổi thuyền về
Và thơm lừng nồi rươu cá - vị quê
Tôi chưa thấy vùng nào có nồi rươu ngon thế

Nước sông ơi tôi thường nghe mẹ kể
Những giành muối ân tình xưa đã nuôi sống quê tôi
“Dù ai buôn ngược bán xuôi
Không bằng cào cát ở nơi quê mình”
Ơi những hạt muối kết tinh từ nước mặn
Từ mồ hôi và cái nắng thiêu đồng
Nên đậm đà hương vị của dòng sông
 

 

Bao đời nay sông nửa đục nửa trong
Như thủa trước máu giặc hồng ngọn sóng
Chỉ có cánh hải âu suốt bốn mùa vẫn trắng
Và những lá buồm tươi nắng cửa sông.
                                      
                                  Năm 1973


tin tức liên quan