“Một thời để nhớ” – Thơ: CCB Phạm Minh Tâm
Ngày đăng:
07:30 29/09/2025
Lượt xem:
72
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Chúng tôi ra trận mỗi người một ngày
Tháng đẻ năm sinh không trùng tuổi tác
Đứa vào Nam, đứa lên ải Bắc
Chiến trường nào cũng đổ máu, hi sinh
Sống chết tấc gang hiện hữu, vô hình
Bom đạn giống nhau chia đều chung hưởng
Nhiều đứa cùng quê cùng một ngày ngã xuống
Giỗ cả làng như hội, chẳng ai vui
Chúng tôi giống nhau đến cả nụ cười
hiếm hoi giữa hai đầu trận đánh
Được giấc ngủ yên trong căn hầm giá lạnh
Sướng như tiên và quý hơn vàng
Vài thỏi lương khô, mấy nắm gạo rang
Ngày giữ chốt nhìn nhau quên cơn đói
Chung cái thèm thuồng thiếu cơm thiếu muối
Trăng đục ngầu thèm một khoảnh trời trong
Nhớ thời thơ đánh trận giả... xung phong
"Bắn vang xóm" không đứa nào chịu chết
Thua thắng quây quần cười vui như pháo tết
Hả hê, khoe tố chất anh hùng
Nay giữa chiến hào pháo dội, bom rung
Mấy mét vuông vẫn lạnh sườn hở gáy
Nơi ngọn lửa trong mắt ta rực cháy
Đạn cầu vồng, đạn thẳng xối như mưa
Ta hiểu chiến tranh không phải trò đùa
Máu đâu phải là mạch nguồn vô tận
Trong tầm ngắm đường đi từng viên đạn
Xương sắt da đồng là chỉ có trong thơ
Tắt lửa chiến tranh một nửa chúng tôi về
Và một nửa bạn bè nằm lại
Ngày đất nước đỏ rợp cờ như hội.
Cả triệu vòng tang trắng xoã trên đầu
Nhớ buổi lên đường, hừng hực tiễn đưa nhau
Nay trở về đứa không đứa có
Giữa trận mạc tựa trên bàn quay số
Khéo, khôn - đâu có phép nhiệm mầu
Chúng tôi về lo cuốc bẫm cày sâu
Đứa một cánh tay, nhận hai sào ruộng khoán
Đứa trở lại trường vã mồ hôi trán
Đứa thị thành xoạc cẳng vá săm xe
Giữa mặt bằng mình khập khiễng thì kê
Người lính trở về như đôi đũa lệch
Gắp miếng trượt, miếng dính vào nhạt thếch
Mấy ai lần ra diệu kế mưu sinh
Đêm nằm mơ...hồn vọng
gọi tên mình
Sáng lộn ba lô đi tìm đồng đội
Bát gạo đồng tiền giữa thời thiếu đói
Cuộc hành trình khi gối mỏi chân rung
Bươn bả tảo tần trong khốn khó lao lung
Phải mấy mươi năm để cơm đầy áo đủ
Lật những trang đời không nằm trong sách vở
Mới thấm giá băng một thuở phong trần
Đồng đội bạn bè thời máu lửa tình thân
Trăm đứa trăm quê lại tìm về hội tụ
Chén tạc chén thù giữa vơi đầy thiếu đủ
Rượu không màu, bình cũ hoá say sưa
Rủ nhau về thăm lại chiến trường xưa
Áo lính đã sờn và đầu đã bạc
Nơi ngày xưa mình nằm gai nếm mật
Ngất ngưỡng lâu đài cuộc sống xa hoa
Chúng tôi về thăm lại chiến trường xưa
Nơi thời trẻ máu xương mình dâng hiến
Mua tấm vé vào cổng - tìm kỷ niệm
Mà ngậm ngùi, xao xuyến, xuýt xoa.
Chúng tôi về thăm lại chiến trường xưa
Đứng ngắm nghĩa trang,
quặn đau từng khúc ruột
Mồ đồng đội những hàng bia trắng muốt
Trắng tuổi trắng tên, trắng cả chốn sinh thành
Mấy chục năm rồi tắt lửa chiến tranh
Hương đã cháy đến tận cùng nỗi nhớ
Chị vẫn tìm anh cho trọn đời làm vợ
Ấp ủ cuộc tình trong cách trở âm dương
Chức Nữ - Ngưu Lang dang dở đoạn trường
Còn bến hẹn sông Ngân chờ tái ngộ
Chị như con thuyền nhổ neo rời bến đỗ
Một đi là trọn kiếp không cùng
Chúng tôi hoà mình đồng vọng tiếng chuông rung
Ru đồng đội thoả giấc thời đói ngủ
Mặc sương gió, mặc đất trời vần vũ
Như giữa chiến trường sinh tử vẫn nương nhau
Thế hệ chúng tôi như một bức tranh màu
Có núi, có sông, có đồng, có phố
Có khói lửa, có yên bình, bão tố
Lấm láp bụi trần chẳng hoen ố, phôi phai.
CCB Phạm Minh Tâm
tin tức liên quan