Lạc đường... Chùm thơ: Nguyễn Ngọc Hưng
LẠC ĐƯỜNG
(Bài gửi đăng số Tết)
Mùa xuân mùa của muôn hoa
Trăm hồng nghìn tía chan hòa sắc hương
Có cô bướm nhỏ lạc đường
Bay theo cậu bé hỏi: vườn em đâu?
Cậu bé im lặng hồi lâu
Nhìn quanh chỉ thấy một màu hoa tươi
Ngẩn ngơ bé nhoẻn môi cười
Thì anh cũng giống em thôi... lạc đường!
GIAO THỪA
Chỉ còn đêm nay
Là năm cũ hết
Sáng mai vui Tết
Đón năm mới về.
Hoa giăng bốn bề
Hương trầm nghi ngút
Mẹ kể con nghe
Bà tiên ông bụt...
Nước sôi sùng sục
Lắc cắc lửa cười
Cái nồi bánh tét
Tỏa mùi... Ba Mươi!
BÉ CƯỠI NGỰA
Nhong nhong! Nhong nhong nhong
Bé trèo lên lưng chú
Làm ngựa cưỡi trăm vòng
Vang tiếng cười thích thú.
O mèo lim dim ngủ
Bỗng giật mình meo meo
Gồng lưng trên đầu tủ
Co chân nhảy đánh vèo.
Thím đồng hồ dây leo
Đang bình yên tí tách
Nghe bé cười khanh khách
Bỗng cất giọng hòa theo.
Ngoài vườn vịt gà heo
Trong sân chim cuốc sáo
Đứa đi thẳng một lèo
Đứa nghiêng đầu ngơ ngáo.
Trên cao cây dừa lão
Mỉm cười rơi trái non
Dưới này hai bác táo
Lặng xoe đôi mắt tròn.
Nhong nhong ! Nhong nhong nhong
Bé trèo lên lưng chú
Làm ngựa cưỡi trăm vòng
Vẫy tay chào bách thú!
Nhong nhong
Nhong nhong nhong…
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn