Thơ Thân Đức Chính

Ngày đăng: 03:36 20/04/2026 Lượt xem: 13
Thơ Thân Đức Chính
 

 

KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH VỚI NHỮNG VẦN THƠ
 
Người lính già trở về sau cuộc chiến
Tóc trắng đầu lần giở những trang thơ
Năm mấy năm quá khứ vẫn chưa mờ
Ký ức vẹn nguyên trong từng trang giấy
 
Bao kỷ niệm còn hằn in đâu đấy
Trong bi hùng trộn lẫn cả bi thương
Nơi vần thơ vương khói lửa chiến trường
Có bom dội , có tiếng cười em gái
 
Ở nơi ấy có thác reo suối chảy
Có mưa rừng và nắng cháy Trường Sơn
Có mùa khô bụi tung đỏ con đường
Có nhiều lắm đồng đội đang nằm lại
 
Những vần thơ theo bước chân mê mải
Quyện bên nhau trong từng khúc quân hành
Ở nơi mà mỏng lắm một làn ranh
Sống và chết chỉ tính bằng giây phút
 
Cuộc chiến bộn bề lửa hờn ngùn ngụt
Để câu thơ cứ vụt khóc vụt cười
Nơi nhớ thương nhiều lắm của tình người
Trong bước quân hành một thời tuổi trẻ
 
Gian lao thế mà niềm tin mạnh mẽ
Hiểm nguy nhiều mà chẳng sợ hy sinh
Mặc đạn bom mặc khói lửa rập rình
Sống một thuở quên mình vì Tổ Quốc
 
Nay đầu bạc vần thơ còn tha thiết
Sẻ chia nhiều tình đồng đội năm xưa
Nơi một thời chung gian khổ nắng mưa
In bước quân hành trong lòng Huyền Thoại...
 
                              Tây Ninh 2026


 
TRUNG ĐỘI TÔI
 
Trung đội tôi những người lính thuở nào
Nay chẳng biết ai còn hay ai mất
Thời chống Mỹ chung chiến hào đánh giặc
Đỉnh Trường Sơn quen nhớ những ngả đường
 
Đi nối liền tiền tuyến với hậu phương
Vượt mọi hiểm nguy tiếp lương tải đạn
Mùa mưa về đèo Trường Sơn trơn láng
Mùa khô sang bụi đỏ ngập mặt đường
 
Bom phá, bom xuyên, mìn lá, mìn vương
Rồi biệt kích nơi núi rừng rình rập
Xe chúng tôi vẫn vào ra tấp nập
Lửa đạn nào thắng nổi được trí trai
 
Cứ mải mê với năm tháng miệt mài
Lòng kiên định góp phần vào chiến thắng
Nay nghĩ lại bỗng thấy lòng trống vắng
Nhìn tấm hình đồng đội nhớ về nhau
 
Ngày hoà bình người về trước kẻ sau
Người ở lại giữ Biên cương phía Bắc
Năm mấy năm nhớ mãi thời đánh giặc
Gian khổ nhiều nhưng mà khỏe mà vui
 
Cứ bỗng nhớ nhau lại thấy ngậm ngùi
Xót thương lắm những người không về nữa
Bao đồng đội xác thân còn đâu đó
Nằm lại chiến hào rừng rậm núi cao
 
Nghĩ thương nhau nước mắt cứ tuôn trào
Tình đồng đội thuở nào cùng gian khổ
Nơi chiến trường tháng năm từng gắn bó
Trong hiểm nghèo luôn chia sẻ buồn vui.

                                25/6/2019
                                Thân Đức Chính
                             Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Tây Ninh

 
 
 

tin tức liên quan