Một thoáng đam mê - Thơ: Hoàng Văn Kính
Ngày đăng:
09:42 16/07/2026
Lượt xem:
2
MỘT THOÁNG ĐAM MÊ
Hướng về ngà 27-7
Dẫu xa nhau đã bao mùa lá rụng
Em bồi hồi như lần đầu mới gặp
Chẳng còn trẻ nhưng cũng chưa phải già
Tay trong tay, nghẹn lời khó nói.
Chút bối rối em chẳng dám nhìn anh
Cứ lần khần, hàng my đẫm lệ
Lại gần anh, em đợi một vòng tay
Anh vẫn thế ngập ngừng như ngày ấy…
Ngõ phố nhỏ hồi nào anh hẹn gặp
Ghế đá rêu phong vắng bóng người
Tối muộn trăng buông sương lạnh lạnh
Nụ hôn đầu trói ngàn sợi thương.
Đừng trách em sao không chờ anh
Hết chiến tranh em mỏi mòn ngóng đợi
Một dòng tin em khắc khoải ngày đêm
Mượn làn gió thả lời cầu nguyện.
Ngày về nhà chồng, em chẳng dám ngoái lại
Sợ gặp người trong mộng năm xưa
Ngoài ba mươi phận gái lỡ thì
Như con thuyền chơi với giữa sóng.
Nhìn chiếc nạng thay một chân anh đứng
Em tự trách mình nỡ phụ anh
Anh vỗ về: Đừng khóc nữa em
Chiến tranh mà, có ai muốn thế.
Ôm chặt em cho bõ ngày xa cách
Hôn em đi cho thỏa nỗi nhớ mong
Rồi ngày mai mỗi đứa mỗi ngả
Hình bóng anh vương vấn mãi nụ hôn.
Hoàng Văn Kính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan