Lá thư thứ 6 (Tiếp theo và hết) - Thơ: Hoàng Sỹ Khiêm
Ngày đăng:
03:39 30/07/2026
Lượt xem:
5
LÁ THƯ THỨ SÁU
(Tiếp theo và hết)
Giao liên trạm ở Trường Sơn
Bạn ơi mỏi gối đã chồn đôi chân
*
Buổi chiều về toàn thân mỏi mệt
Bãi trú quân mắc võng treo cành
Đung đưa chiếc võng anh nằm
Ảnh em bên cạnh muôn vàn yêu thương
*
Hoàng hôn xuống màn sương bao phủ
Mây trắng bay thêm rủ nỗi sầu
Bóng đêm buông xuống dãi dầu
Hạt sương lấm tấm mái đầu tóc xanh
*
Vừa nằm vừa nghĩ trong đêm lạnh
Đồng quê em hỡi biết nơi này
Đêm khuya sương xuống càng dày
Trường Sơn! Ơi hỡi nơi này là đây
*
Đi bốn biển tới nay vẫn hẹn
Giữ trọn lời cho vẹn người xa
Nặng tình ta gửi cho ta
Vui lòng những chan hòa tình thương
*
Đêm nay ở hậu phương ngoài đó
Có ai mong đợi chiến trường xa
Anh gửi em - chốn quê nhà
Buồn, vui giữ trọn mới là lòng trung
*
Lòng không buồn, tim đang mong đợi
Nỗi âm thầm chẳng vợi chiều đông
Chiều đông ngoài đó vui không
Tưng bừng mở hội ruộng đồng ngày xuân
*
Mùa xuân đó con chim én mới
Rộn đồng quê chấp chới trời xanh
Việc nhà việc nước thay anh
Hai vai gánh nặng nghĩa lành hậu phương
*
Em vất vả nắng mưa không quản
Vẫn đi về tiếng hát lời ca
Lời ca bát ngát vang xa
Tình yêu cuộc sống chan hòa mênh mông
*
Ngày thống nhất non sông đã hẹn
Nghĩa tình chung cho vẹn đôi ta
Những lời tha thiết mặn mà
Những lời son sắt chan hòa tình chung
*
Thơ viết mãi lòng càng gắn bó
Những ngày đông rét gió trong đêm
Ngủ đi hạnh phúc êm đềm
Anh nơi rừng thẳm âm thầm nhớ em
*
Anh gửi tới lời chào ước hẹn
Yêu em anh có vạn lời thơ
Thơ này chứa chất ước mơ
Thơ này anh viết bao giờ cho xong
*
Nhớ những lúc chiều đông tựa cửa
Nhớ những khi bếp lửa thơm nồng
Những chiều thứ bảy xa trông
Về nhà anh vượt cánh đồng quê hương
*
Đường kênh chạy dọc bờ mương
Hàng cây râm mát ven đường xanh xanh
*
Nhớ đồng lúa miền quê xanh biếc
Trải mượt đồng hương lúa ngát bay
Ở nhà em hỡi có hay
Cánh cò chớp trắng chim lưng trời
*
Nhớ những lúc phòng khuya đêm tối
Nhớ những khi vai gối cạnh vai
Nghe lời nhỏ nhẹ bên tai
Da xanh sốt rét để ai thương tình
*
Rồi đôi lúc chúng mình thủ thỉ
Em bảo anh rủ rỉ ít lời
Nói năng như thực đếm mười
Để cho mấy kẻ nó cười dèm yêu
*
Thế mà lúc nhiễu điều ai phủ
Lấy giá gương cũng đủ can trường
Có ai mua nói bán phường
Để cho em khóc canh trường thâu đêm
*
Nhưng tình duyên nay đà mới bén
Nói sao cho hết tấm lòng nhau
Yêu nhau chưa vẹn tình nhau
Lấy nhau chưa hiểu tình sâu nghĩa dày
*
Nhưng em hỡi nhắc chi chuyện ấy
Đời chiến binh biết lấy gì nên
Đã rằng duyên đã bén duyên
Thì ta xây đắp cho duyên thêm nồng
*
Đừng lơ lửng bèo trôi nước chảy
Đừng bâng khuâng bướm đậu mây ngàn
Những ai trong xóm trong làng
Họ hay đơm đặt nói quàng nói xiên
*
Ta đã quyết một thuyền một bến
Thuyền một lòng lưu luyến biển khơi
Hoa rừng tung cánh khắp nơi
Nhìn hoa anh thấy đất trời đổi thay
*
Ta đã nói những điều tâm sự
Biết bao điều cởi mở cùng nhau
Những lời ta đã ghi sâu
Tình sâu, sâu lắm biết bao khôn cùng
*
Đêm đã khuya bập bùng ánh lửa
Trong lòng anh chan chứa nhớ nhung
Tình ta son sắt thủy chung
Keo sơn gắn bó một lòng thiết tha
( Hết)
Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan