Tập thơ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:13 16/07/2017 Lượt xem: 527


ĐẪ TỪNG

Ai đã từng
Lớn khôn từ lời ru của mẹ
Trải phong sương mưa nắng của quê hương
Qua bể dâu của cõi người trần thế
Nếm mặn , cay,ngọt, chát ở trên đời

Ai đã từng
Đi đến nơi góc biển chân trời
Vùi bom nổ ,đạn bay sờn mái tóc
Cái sống chết kề cận bên đồng đội 
Luôn chan hòa tìnhđồng chí yêu thương

Ai đã từng
Mây nâng gót trên đường
Bông hoa nở trên lưng vào trận tuyến
Vẫn chân quê,nguyên chân chất đời thường
Nơi ta ở còn mãi chín nhớ  mười thương


 

CHÂN  LÝ

Anh đi bộ đội vì non nước
Mãi mãi là anh lính cụ Hồ
Em người đảm đang hậu phương vững
Mãi mãi là con cháu bà Trưng


 

NẮNG HỒNG MANG LỬA

Chuyến xuyên Việt thăm chiến trường xưa
Bao kỷ niệm bộn bề nỗi nhớ
Gặp đồng đội mặt mày hớn hở
Ôm nhau cười như những trẻ thơ

Tay chạm cốc giữa trưa hè Sài Gòn
Men hương nếp bọt tăm vắt Cửu Long
Ta uống cạn nồng nàn vào tâm ruột
Để mang về chút xíu với sông Hồng

Ở quê em không có mùa đông
Anh muốn gửi nắng hồng mang lửa
Lửa tình yêu cho em yêu ... yêu nữa
Nước non này có anh và có em !!!


 

NGÀY NÀY

Ngày này tháng bảy nhớ anh
Hương hoa em khấn tốt lành quê ta
Anh ơi không khóc sao mà
Mắt chan chan nước  nhòe nhòa cay cay
Mưa ngâu tắt gió heo may
Rừng xa lặng gió mà đây bão lòng
Thương người chiến sỹ tiền phong
Đi xa để lại mỏi mong cho đời
Cho em ngày tháng chơi vơi
Cuộc đời thiếu phụ tả tơi nỗi niềm
Ngọn đèn leo lét đêm đêm
Cửa hờ khép cánh trăng thềm đợi mong
Gió lay rèm động cửa phòng
Quờ tay tỉnh giấc giữa dòng chiêm bao
Thời gian gặm nhấm má đào
Đôi tay tần tảo đắp vào gia phong
Nỗi buồn gói chặt trong lòng
Tham gia xã hội ấm trong  êm ngoài




                                           Nguyễn Tất Đình Vân

 

tin tức liên quan