CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ
CCB SƯ ĐOÀN 471 - TRƯỜNG SƠN
|
CHÚNG CON XIN MẸ
(Hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng)
Hơn bốn mươi năm mẹ ngồi đợi bữa
Cuộc trường chinh qua đi không còn nữa
Mẹ chờ con mấy đứa vẫn chưa về
Mẹ vẫn ngồi xới những bát cơm quê
Như ngày ấy các con về bên mẹ
Đau xót nhiều nước mắt khô cạn khóe
Vẫn lo hoài xắp trẻ có thành danh
Mẹ vẫn ngồi vá áo đợi các anh
Không màng đến đô thành hay phố thị
Trước mắt mẹ các anh và đơn vị
Không thể là Liệt sĩ chỉ chưa về
Nay chúng con nhìn mẹ dạ tái tê
Thấy có lỗi trở về không lứa bạn
Những con người sinh ra vào thời loạn
Đem tuổi xuân làm bạn với xa trường
Bỏ lại quê nhà ngàn vạn yêu thương
Không về nữa con đường xưa vắng bóng
Để mẹ già mấy ngàn ngày mong ngóng
Vẫn chờ con phấp phỏng bữa cơm chiều
Đất nước này rộng lớn đến bao nhiêu
Chúng con nợ mẹ còn nhiều hơn thế
Một lậy này nếu nguôi ngoai có thể
Xin mẹ đừng như thế chỉ thêm đau !
Minh Phú
CHUYÊN GIỜ MỚI KỂ
Dưới đất này bạn tôi còn nằm đó
Nhè nhẹ thôi không họ lại giật mình
Họ vẫn còn là những Cựu chiến binh
Không cầm súng nhưng anh hùng hơn thế
Dưới chân đèo Ong bun chưa ai kể
Đại đội xe từ đó họ không về
Đoàn lái trẻ vừa rời quê ra trận
Trận cuối cùng giặc chặn ngã ba này
Trận bom này không hiểu có ai hay
Nơi lối rẽ chia tay về ba nước
Tháng mười hai bốn mươi ba năm trước
Có còn ai về nước nhớ hay không
Trở lại hôm nay rừng xưa đã trống
Dấu chẳng còn " đường ống"¹” cũng dời đi
Mất nhau rồi từ ngày ấy chia ly
Tôi vào viện các anh đi cõi nhớ
Trở lại đây tưởng vẫn còn duyên nợ
Có ai ngờ giang dở chẳng gặp nhau
Lạc nhau rồi anh ở lại tôi đau
Tôi bước nhẹ anh nằm đâu yên giấc !
Minh Phú
------------------------
("¹" vị trí đường ống xăng dầu dã chiến làm mốc) |
* Tháng 12/1974 phi đội L19 của địch đánh trận cuối cùng tại Ngã ba Đông dương trên đèo Ong bun - Phá hủy 23 xe ô tô chở hàng Z của Ủy ban Thống nhất Trung ương. Anh em lái xe hy sinh nhiều và được chôn cất tại đây, sau năm 1976 đơn vị vào quy tụ thì Khơ me đỏ đánh nên chưa lấy hết được hài cốt các anh… Bây giờ còn có ai biết thông tin này không? Lúc đó tôi bị thương nên không biết sau thế nào và có bao nhiêu Liệt sĩ chỉ nghe lại đa số đã hy sinh vì trong một trận bom khốc liệt và phần họ chưa có nhiều kinh nghiện trận mạc…Nay tôi trở lai khu vực này không còn dấu tích…