Chùm thơ của Nguyễn Quốc Lập - Phó CT Hội TS Bắc Ninh; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:16 26/08/2017 Lượt xem: 870
Chùm thơ Trường Sơn của Nguyễn Quốc Lập 
Phó chủ tịch Hội Trường Sơn Bắc Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0936221634



Chân dung tác giả

CÔ GÁI GIAO LIÊN
(Thân tặng các cô Giao liên Trường Sơn)

Phải em cô gái giao liên!
Đôi chân nhẹ bước thay phiên dẫn đường
Đưa quân vào trận chiến trường
Rừng sâu núi thẳm coi thường hiểm nguy.
Máy bay bắn phá ầm ì
Bom đâu rải hết đường đi núi rừng
Các cô vẫn bước ung dung
Động viên quân tiến theo cùng nhịp đi.
Đêm về trạm nghỉ mỗi khi
Mai hành quân tiếp xa thì nhớ nhau
Tiến quân vào mãi rừng sâu
Trường Sơn bát ngát phải đâu một thời.
Thế mà mấy chục năm rồi
Nhiều khi nhung nhớ đứng ngồi chẳng yên
Nhớ duyên hai lúm đồng tiền
Đoàn quân tiến bước nhẹ êm núi rừng.
Mai ngày chiến thắng lẫy lừng
Cả đoàn quân lớn trùng trùng lập công
Rừng xanh cờ đỏ sắc hồng

Trường Sơn nghĩa nặng, chiến công em từng.


 
CÔ GÁI MỞ ĐƯỜNG
(Thân tặng Nữ chiến sỹ & TNXP mở đường Trường Sơn)

Ơi bao cô gái mở đường
Trường sơn một dải mây vương lưng đèo
Đứng trên vách núi treo leo
Mang theo chiếc mũ tai bèo sớm trưa.
Dẫu rằng trời nắng hay mưa
Đạn bom giặc Mỹ đón đưa từng ngày
Bầu trời vọng tiếng máy bay
Dưới chân đất đá đạn cầy xới tung.
Lòng gan dạ sắt kiên trung
Đội quân kia vẫn ung dung mở đường
Vượt qua dáng vóc bình thường
Máu kia đổ xuống nhưng đường vẫn thông.
Đường đi qua núi vượt sông
Vắt ngang chạy dọc tây đông nối dài
Bao nhiêu cô gái mảnh mai
Nhanh chân nhẹ bước tiến dài tới đây.
Trường Sơn nắng cháy mưa quây
Tóc em rụng xuống vương đầy cành khô
Thân người thiếu nữ gầy gò
Mang khoan đánh đá, bom mò hố sâu.
Em đi bắc những nhịp cầu
Đưa đoàn quân lớn tiến mau thắng thù
Vẳng nghe vọng tiếng hát ru
Nhẹ bay theo đám sương mù Trường Sơn.



                       
ĐÊM Ở CHIẾN TRƯỜNG

Đêm nằm nghe tiếng suối reo
Nai con gọi mẹ, con Treo kiếm mồi
Mái tăng lộp độp mưa rơi
Bước chân sột soạt của người thay ca!
Thoáng buồn nhớ tới mẹ cha
Làng quê ấm áp đậm đà tình thương
Nay mình đang ở chiến trường
Tình riêng sao cứ vấn vương mặn mà.
Bung lung kỉ niệm ngày qua
Giật mình pháo địch bay qua đỉnh đầu
Con Mang kêu cứu chạy mau
Núi rừng vang động phá mầu bình yên.
Đêm nay mình đến tiền duyên
Sẵn sàng chiến đấu giữ nguyên đội hình
Ngày mai là những chiến binh
Xông pha trận tuyến quên mình vì dân.
Nơi đây chốt địch rất gần
Dẫn đường biệt động đưa quân chặn đầu
Tiến công xà huyệt phía sau
Đánh cho quân địch mất đầu...gẫy đuôi.



                      
TIẾNG HÁT TRƯỜNG SƠN
(Kính tặng các chiến sỹ tuyên văn Trường Sơn)

Em là chiến sỹ văn công
Chiến trường bom đạn em không sờn lòng
Tiếng em vang vọng núi sông
Trường Sơn bát ngát má hồng nhạt phai.
Tuổi em mười sáu, hăm hai
Dạn dầy sương gió không ai sánh bằng
Trèo đèo, lội suối băng băng
Cất cao tiếng hát, bóng trăng soi đường.
Tiếng em chứa đậm tình thương
Hát cho đồng đội vấn vương một thời
Thân anh bom đạn băm rồi
Thuốc tê thì hết em ngồi hát ru.
Để cho Bác sĩ chỉnh chu
Cắt đi chỗ lát, khâu thu phần còn
Chẳng cần trang điểm phấn son
Nghe em ngồi hát không còn đớn đau.
Tiếng em vang vọng bắc cầu
Động viên quân tiến ra mau chiến trường
Hy sinh, đau đớn coi thường
Tiếng em thôi thúc trên đường hành quân.



                  
GIỮ VẸN CÂU THỀ
(Kính tặng những người vợ Liệt sỹ cô đơn)

Bây giờ các anh ở đâu?
Để em vào mãi rừng sâu kiếm tìm
Mà sao anh vẫn im lìm
Nơi kia trận chiến Đắc Uyn nhớ hoài.
Tuổi anh giữ mãi hăm hai!
Còn em chờ đợi đã ngoài bẩy mươi
Buồn rầu chẳng hé môi cười
Ưu tư lặng lẽ suốt đời trông mong.
Đường mòn mở lối chiến công
Đường Trường Sơn đó đã thông núi rừng
Từng đoàn xe chạy chập chùng
Sao anh không thể đi cùng về quê...
Để em ngóng đợi vụng về
Tóc xanh đã bạc...lời thề còn nguyên
Phải người phụ nữ chính chuyên
Suốt đời gánh nặng thuyền quyên chờ chồng.
Bao điều mơ ước nhớ mong
Ngày đêm cầu nguyện chờ trông anh về
Cùng nhau thực hiện lời thề
Chung vui hạnh phúc...ngày về nhớ không!


tin tức liên quan