Sông quê - Thơ Mai Thanh Tịnh

Ngày đăng: 10:56 11/10/2017 Lượt xem: 555
   Mai Thanh Tịnh
 
Tiểu đoàn quân y Sư 571, Bộ Tư lệnh Trường Sơn
ĐT: 0981 24 2399
 
SÔNG QUÊ
(Thân tặng chị Phạm Tâm và chị Lê Thị Liên
 
Có một dòng sông dào dạt, mênh mông
Chảy mãi trong ta bốn mùa thương nhớ
Sông yên ả để lòng thêm mắc nợ
Nhớ sông hoài... thương lắm mãi tuổi thơ
 
Xa dòng sông lòng trống trải, bơ vơ
Lận đận, vụng về như thời thơ trẻ
Sóng xao nhẹ, tiếng rì rầm khe khẽ
Như lời ru của mẹ.. tự thuở nào!
 
Ôi dòng thương đôi lúc cũng dâng trào
Cũng giận dữ... mỗi khi mùa bão tố
Cũng kiên cường vượt qua bao gian khó
Để trở về nơi tụ hội... bình yên !
 
Ôi ! sông quê từ đó ta lớn lên
Tắm gội mát tuổi thơ ta một thuở
Sông cứ chảy... cói xanh dòng trăn trở
Với dạt dào... êm ả sóng thời gian...
Hói Đào – Nga Sơn, 3/2017
 

NGÀY TRẢ PHÉP
 
Ngày trả phép, qua Vinh chờ đơn vị
Ngắm phố dài heo hắt lá vàng rơi
Ở góc phố co ro đám người ngồi
Tấm thân gầy chở che hai cháu nhỏ
 
Như xui khiến tôi vội vàng tới đó
Cảnh đói nghèo – hành khất thật xót xa
Giá lạnh vây, buốt tím tái thịt da
Người mẹ già, hai con run bần bật.
 
Lòng quặn thắt trước phận người – sự thật
Lính rất nghèo tiền của có gì đâu
Rồi lượn quanh, nhìn trước, ngó lại sau
Vội cởi áo choàng đắp cho hai cháu !
 
Đường hành quân tôi vào Nam chiến đâu
Ngày trở về có dịp ghé thăm Vinh
Góc phố xưa giờ sáng đẹp, tươi xinh
Bao cháu nhỏ đang cười vui, nhảy múa.
 
Các cháu ơi! cũng nơi này – ngày đó
Một mẹ già, hai cháu nhỏ... khó khăn
Phải tháng ngày phận hành khất kiếm ăn
Tưởng nhớ lại
xót thương
Lòng rớm lệ!
 
22/7/2017
 
 

tin tức liên quan