THĂM EM
Thăm em một sáng tháng mười
Rạ rơm phơi ngõ, thóc cười vàng sân
Nhớ về ngày ấy hành quân
Em đang sốt rét, trượt chân sưng vù
Đạn bom lửa khói mịt mù
Vượt qua sông Bạc nghỉ bù một đêm
Nghẹn ngào em nuốt tiếng rên
Hát bài "cánh võng " ở trên đỉnh đèo
"Bắt cô trói cột " chim kêu
Vui đùa vẫn bảo " người yêu" ta mà
Chênh chao đi đến tuổi già
Gặp em nay đã bảy ba xuân đời
Xót lòng em vẫn lẻ loi
Trường Sơn nằm lại" bạn đời" của em
( Lời yêu mới ngỏ bên thềm
Coi như chồng vợ của em hẹn thề )
Quê hương giải phóng em về
Quê chồng chưa cưới đã về làm dâu
Khăn tang trắng đội trên đầu
Mẹ chồng ứa lệ ôm đầu " con dâu "
Thế rồi ngày ấy về sau
Đến nay em vẫn khấn cầu mỏi mong
Gói niềm đau ở trong lòng
Vùi sâu bão tố cuồng phong kiếp người
Còn nguyên ánh mắt nụ cười
Vọng về tiếng hát giữa trời Trường Sơn...