Nhớ Mẹ, thơ Nguyễn Hoàng Lan
Mẹ đã đi về nơi chín suối
Mẹ đi xa biền biệt cháu, con
Mẹ hóa thành gió núi, mưa ngàn
Sâu nặng lòng con mẹ ơi, nhớ lắm !
....
Khi giặc Mĩ ném bom ra Miền Bắc
Đất Quảng Bình chằng chịt những hố bom
Chúng con cùng mẹ ra quê cha sơ tán
Cha ở lại Quảng Bình chống chọi với đạn bom
....
Lúc ấy, bao khó khăn thời bao cấp
Thiếu thốn trăm bề, mẹ vẫn lo toan
Gạo thiếu thay bằng khoai , bằng sắn
Vá áo quần , mẹ thức bao đêm
...
Ngày ấy, Anh con lên đường đánh Mĩ
Theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng
Ôm anh vào lòng mẹ rưng rưng nước mắt:
- Tổ Quốc cần, mình phải biết hy sinh
....
Năm 1979,gia đình nhận được tin:
Anh đã hy sinh tại mặt trận phía Nam của Tổ Quốc
Biết con mình ra đi để''Tổ Quốc quyết sinh''
Dấu lòng mẹ, bao đêm thầm khóc
.....
Đã bao đêm mẹ đưa hình anh ra ngắm
Mắt lại nhòa, nếp nhăn lại hằn lên
Cuộc sống còn trăm bề thiếu thốn
Lam lũ tảo tần,mẹ chưa hề ca thán một câu
.......
Đau khớp xương, ngón chân teo từng đốt
Nằm trên giường, liệt cả đôi chân
Đôi chân mẹ, ngày xưa giặc Pháp đánh
Vết sẹo nhiều, bầm tím vẫn còn nguyên
.....
Mẹ vẫn hát giọng hò khoan Lệ Thủy
Vẫn ngọt ngào mái đẩy,khúc Kiến Giang
Ôi quê hương Lệ Thủy kiên cường!
Sinh ra những người con anh hùng, bất khuất
....
Mẹ của con, người chịu thương,chịu khó
Như thân cò lặn lội bờ ao
Ôi! lòng mẹ như biển rộng , trời cao
Là nốt nhạc bản tình ca không tắt
....
Biết ơn mẹ lòng chúng con thầm nhắc
Thương mẹ nhiều là phải biết hy sinh.
Phú Hải- Đồng Hới- Quảng Bình)