" Người đồng đội thân yêu" - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
|
NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI THÂN YÊU
(Kính tặng đồng đội – Nhà giáo, Thương binh Bùi Tập Truyện)
Gặp lại anh - người đồng đội năm xưa
Đã cùng sống qua một thời đạn lửa
Thừa bom đạn mà cơm thường thiếu bữa
Củ khoai mì, cọng rau dớn sớt chia
Khúc quân hành vẫn rộn rã bước đi
Qua những mùa mưa thác gầm lũ cuốn
Dòng Pô Cô mênh mang con sóng cuộn
Mùa mưa rừng cứ dai dẳng triền miên
Những tháng mùa khô rừng núi Tây Nguyên
Nắng chói chang giục Pơ lang thắp lửa
Con hoẵng đêm đêm tác... xa ngoài cửa
Cái lạnh run người, tê buốt thịt da
Rồi chiến tranh ác liệt cũng đi qua
Ngày toàn thắng, anh trở về quê mẹ
Mười năm rừng sâu, qua thời tuổi trẻ
Ngày trở về, anh- người lính thương binh
Vất vả gian nan ngày mới thanh bình
Buông cây súng, anh trở về bục giảng
Lại thức đêm đêm với trang giáo án
Trải lòng mình trước ánh mắt em thơ.
Gặp lại anh, xúc động đến vô bờ
Người đồng đội từng vào sinh ra tử
Người chiến binh qua một thời đạn lửa
Nay bên nhau nâng chén rượu nghẹn ngào
Về bên anh, ôi cảm động xiết bao
Trong men rượu, nghe hương rừng gió núi
Nghe như bão Tây Nguyên đang nổi
Tự lòng mình- ơi đồng đội thân yêu.
|
Nhà giáo, Thương binh Bùi Tập Truyện ( bên trái )
Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, 30/10/2017
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn