CHÙM THƠ CỦA ĐẠI TÁ HOÀNG VĂN KÍNH
NĂM MƯƠI NĂM THEO ĐẢNG
Nhân dịp được nhận Huy hiệu
50 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2017
Năm mươi năm một lòng theo Đảng
Từ vị thành niên tóc còn xanh
Nay bẩy mươi xuân đầu đã bạc
Được Đảng tôn vinh tạc “Mốc vàng”.
Thủa còn thơ mẹ dắt tay chập chững
Bước vào đời Đảng chỉ hướng đi
Đảng trong tôi một phần máu thịt
Thủy chung, son sắt một lời thề.
Cả cuộc đời mang màu áo lính
Vẹn toàn Trung Hiếu chẳng nhạt phai
Lính Cụ Hồ thời nào cũng vậy
Chiến đấu, hy sinh ngẩng cao đầu.
Cũng có lúc con tim rỉ máu
Thời thế, thế thời lắm chuyện đau
Muốn giấu mặt để xem con tạo
Nghĩ phận mình lại ngẩng đầu lên.
Đường đời đâu chỉ trải thảm hoa
Có cả đắng cay, cả ngọt bùi
Lòng tự nhủ lòng phải đứng vững
Đừng vội buông tay để nỗi đau.
Lòng trung đâu dễ theo con nước
Có đức tin, tất có tương lai
Cứ ngẩng cao đầu không cúi mặt
Chẳng thành danh thì cũng thành nhân.
Đã nguyện làm sao trong vũ trụ
Được mất so đo thẹn với lòng
Cháy lên cho sáng bừng ngọn lửa
Để lòng son chẳng thẹn với đời.
Năm mươi năm trao thân cho Đảng
Bóng đổ chiều tà vẫn cứ đi
Đường đến chân trời còn gian khổ
Bước thấp, bước cao có xá gì.
NƯỚC NGA TRONG TÔI
Chưa một lần tôi được đến nước Nga
Xứ sở Bạch dương mùa Đông trắng tuyết
Có Lăng Lê-Nin bên điện Kremly
Có hồ Bai-Kan thiên nga vỗ cánh.
Nước Nga trong tôi có “Thép đã tôi”
Thần tượng tự hào một thời trai trẻ.
Yêu thơ Puskin, nhớ “Cánh buồm đỏ thắm”
Mê hoặc rộn ràng tiếng đàn Balalaika.
Mất mát đau thương chiến tranh Vệ quốc
Đại bác gầm chiến hạm Rạng Đông.
Còn mãi trong tôi một Liên bang Xô-viết
Dù thịnh hay suy vẫn trọn nghĩa ân tình.
Nước Nga trong tôi có súng AK
Đại bác, xe tăng nối nhau ra trận
Tên lửa, cao xạ “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”
Tầu chiến, máy bay canh giữ biển trời.
Nước Nga trong tôi có tình đồng chí
Chung chiến hào đánh Mỹ kề vai
Máu bạn đổ trên đất nước tôi
Thấm đượm hồn tôi một tâm hồn Nga.
Mong một lần tôi được đến nước Nga
Được dạo bước trên Quảng trường Đỏ
Thả lòng mình “Chiều Mac-tư-khoa”
Và ngắm nhìn những cô gái Nga.
MÙA EM THÍCH
Em chẳng thích mùa Xuân
Gió nồm mang hơi ẩm
Mưa xuân ướt dầm dề
Bụi non vương tà áo.
Em không thích mùa Hè
Nắng tàn làn da mịn
Hương phấn quyện mồ hôi
Tóc mây vương bụi đỏ.
Em chẳng ưa mùa Thu
Lá vàng rơi tơi tả
Vật vã kỉ niệm buồn
Viển vông bao nỗi nhớ.
Em chỉ thích mùa Đông
Đêm nằm trong chăn ấm
Nghe nhịp tim anh thở
Tiếng thì thầm bên tai.