" Cô giáo rẻo cao" - Thơ Vương Văn Kiểm - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Cô giáo rẻo cao (*)
Em mang "cái chữ" lên ngàn
Trái tim em sưởi ấm đàn trẻ thơ
Bước chân vương sợi sương mờ
Thương đàn cháu nhỏ ngóng chờ ngày đêm
Em ơi!..."Chân cứng đá mềm"
Vì đời - xuân sắc phai trên đường mòn
Đường mòn, "nhưng chí chẳng mòn"
Gót hồng chai sạn, chân còn dẻo dai
Chia xa, để nhớ cho ai?
Lên rừng chăm sóc măng mai của đời
Bởi tình yêu trẻ thương người
Rẻo cao heo hút thành nơi quê mình
Ngút trời khói lửa chiến tranh
Em hi sinh lúc tuổi xanh đang ngời
Mộ phần - sương gió em ơi!
Rầu rầu ngọn cỏ vọng lời trái tim
Em đi - mùa tím đồi sim
Con thơ ngơ ngác dõi tìm bóng cô.
Vương Văn Kiểm - Nam Định
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
--------------------------------------------------------------------------------------
(*) Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ khuyến học toàn quốc năm 2010