Chùm thơ của Nhà giáo CCB Nguyễn Phương Nga - Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Thái Nguyên
CHÙM THƠ CỦA NHÀ GIÁO CCB NGUYỄN PHƯƠNG NGA
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
(HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471)
Chân dung tác giả
|
NHỚ
Đông về ta lại nhớ trường xưa
Phấn trắng bảng đen với học trò
Nghề giáo một nghề ta yêu quý
Trồng người nuôi dưỡng những ước mơ
VÀ NHỚ !
Bằng lăng phượng vĩ khoe sắc thắm
Mừng đón hạ về nhớ bạn xưa
Màu tím thủy chung thời áo trắng
Nồng nàn phượng đỏ nhớ ngày xa
NHỚ VỀ TUỔI THƠ
Tuổi thơ ơi sao mà đẹp thế !
Có những lần trời nổi mưa mau
Hai đứa mình chung một mo cau
Đội lên đầu người ướt như dội nước
Kỷ niệm tuổi thơ vẫn dội về bất chợt
Những ngày hè hai đứa ôn thi
Phượng vĩ đỏ trời rộn rã tiếng ve
Sân trường vắng trong lớp còn hai đứa
Tuổi thơ ơi ! Sao mà đẹp thế
Lớn lên rồi hai đứa cách xa
Chia tay nhau nước mắt nhạt nhòa
Mỗi đứa một phương trời xa cách biệt
Tuổi thơ ơi sao nhớ nhiều da diết
Kỷ niệm một thời ta nhớ, lệ tràn mi
NHỚ TRƯỜNG
Bao năm xa cách mái trường
Nhớ đàn em nhỏ thân thương thủa nào
Nhớ mùa phượng vĩ nao nao
Mái trường gắn bó đi vào lòng tôi
Bảng đen phấn trắng một thời
Làm nghề gieo hạt cho đời cây xanh
Tự hào nghề giáo của mình
Biết bao thế hệ vinh danh cho đời
Tình người nguyên vẹn trong tôi
Mái trường thủa ấy một thời đẹp sao
TÌM VỀ
Ta về tìm lại tuổi thơ
Tìm trong cánh phượng đôi bờ yêu thương
Rực hồng phượng trải sân trường
Chênh chao nỗi nhớ ngôi trường chia xa
Đã bao mùa phượng ra hoa
Rưng rưng sợi nhớ lòng ta tìm về
TRỞ LẠI
Thu về trở lại mái trường
Để tôi nhớ lại con đường ngày xưa
Con đường hai đứa cùng đi
Chung vui đến lớp những khi thu về
Nồng nàn hoa sữa đam mê
Mái trường ghi đậm những gì thân thương
Kỷ niệm tuổi thơ đến trường
Ngọt ngào, trong sáng vấn vương một thời
Ra trường mỗi đứa một nơi
Thu về trở lai nhớ người bạn xưa
CÓ MỘT THỜI NHỚ MÃI
Có một thời nhớ mãi phải không anh ?
Những ước mơ gói tròn trong trí nhớ
Hoa phượng đỏ ngập chìm trong trang vở
Hướng tương lai hai đứa một con đường
Có một thời mà tất cả yêu thương
Giành hết cho nhau vẫn còn chưa đủ
Câu hẹn ước còn đang bỏ ngỏ
Mùa tựu trường hối hả dục người đi
Đã qua rồi thời tuổi trẻ đam mê
Giữa chiều buông hai đứa đi hai ngả
Bao ấm áp ngọt ngào ta trao nhau vội vã
Để hôm nay lòng nghẹn ngào tiếc nuối mãi ngày xưa
Có một thời nhớ mãi của tuổi hoa
|