|
Bốn mươi năm trước,
Sư đoàn 968 thêm một lần hành quân sang đất bạn 1 ,
Lần di chuyển này dài tới hơn chục năm,
nhân dân Nam Lào dang tay chờ đón,
những đứa con Bộ đội Việt Nam.
Hòa bình mới được có 2 năm,
Phía Bắc dập dình bước chân xâm lăng của quân bành trướng.
Biên giới phía Nam, máu của người dân đã đổ,
bởi những người một thời là bạn bè,
Khơ Me đỏ.
Hòa bình mới được 2 năm.
Thêm một lần, lại vượt dãy Trường Sơn,
Sư đoàn 968 về nơi đã sinh ra và lớn lên trong bom đạn.
Những Tha Teng, Păc Soòng, Păc Xê, Đồng Hến.
Những Xa La van, Khoongsedon, Seno, Mường Phìn 2 .
Nhân dân các bộ tộc Lào,
chính quyền bạn gửi trọn niềm tin,
vào sư đoàn đã cùng sẻ chia từng nắm cơm, hạt muối.
Lại đêm, ngày hành quân, lại luồn rừng, lội suối.
Chiếc ba lô, khẩu A.K làm bạn ở Nam Lào.
Mới thế mà đã Bốn mươi năm,
ngoảnh đầu nhìn, đồng đội xưa tóc giờ đã bạc.
Gặp nhau hàn huyên,
nhắc thời tiễu phỉ, đến từ Thái Lan, Cam Bốt, Tây Nguyên.
Tiếng súng vẫn nổ hàng đêm,
AK, AR15, B40, M.79…
Nhiều đồng đội không về
40 năm, những ưởi, noọng, phò, me (3) .
Giờ còn nhớ không, những chàng trai đến từ nơi có biển.
Chúng tôi hàng đêm khi giật mình,
tỉnh giấc,
nhớ bao mùa khô, mùa mưa,
ngỡ tiếng súng nổ hôm nào.
Đã 40 năm trôi qua, ngày Sư đoàn tôi lại hành quân sang Lào,
Viết tiếp bản hùng ca,
”Bạn tin, dân mến, đã đánh là thắng”.
Sư đoàn thân yêu, Sư đoàn anh hùng (4) . |