"BẾN SÔNG QUÊ" - Thơ Hoàng Đại Nhân và những vần nối họa

Ngày đăng: 09:04 05/12/2017 Lượt xem: 614
BẾN SÔNG QUÊ
Thơ Hoàng Đại Nhân và những vần nối họa
 
 
Hoàng Đại Nhân





Lê Văn Hải





Trần Duy Ninh





Trần Xuân Hà
  BẾN SÔNG QUÊ
(Viết cho ngày 06/12 và 22/12)

Dòng sông quê con nước vẫn chảy xuôi
Sóng vỗ nhẹ, thuyền anh đang rời bến 
Em tiễn anh với bao lời ước hẹn
Mà trong anh sóng đang dội từng hồi
Phút chia tay chẳng nói được nhiều lời
Bởi đồng đội đang xếp hàng tiếp bước
Gửi lại nơi em một lời hẹn ước:
- Đợi anh về khi non nước bình yên.
Súng trên vai, anh đi khắp mọi miền
Đời lính chiến khúc quân hành rộn rã
Vượt núi cao hay mưa rừng xối xả
Vẫn gửi lòng về tận phía trời xa…
Ngày yên bình, đất nước nở ngàn hoa
Rời cuộc chiến, anh trở về quê mẹ
Bến sông quê… sao bỗng hồi hộp thế 
Liệu người xưa còn ngóng đợi chờ mong?
Về bến sông, con nước lớn mênh mông
Bè lục bình vẫn dập dềnh trôi nổi
Bến sông quê cơn gió nồm nhẹ thổi
Chiều dần buông, làn mây trắng vờn bay
Về bến sông anh mới biết chuyện này:
Em vào Trường Sơn sau anh vài tháng
Cô gái phá bom vô cùng dũng cảm
Đã quên mình cho những chuyến xe qua.
Nay bến sông quê còn lại mình ta
Dù con nước vẫn êm đềm xuôi chảy
Cảnh vật xưa gợi nhớ thương biết mấy
Thương em còn nằm lại với Trường Sơn
Về bến sông, anh càng nhớ nhiều hơn
Dấu ấn thân thương trong ngày đưa tiễn
Hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện
Nhưng lòng mình neo nơi ấy- Trường Sơn.


Sài Gòn 02/12/2017
Hoàng Đại Nhân

 
" Quá nửa đời phiêu dạt ..." bến sông quê
Khi hòa bình anh trở về thăm lại
Bến sông xưa giờ chẳng còn bờ bãi
Bởi bên bồi bên lở mãi không thôi 

Bến sông xưa gắn bó cả một đời
Lúc trai trẻ anh xa rời quê mẹ
Lạ kỳ thay cũng có một cô bé
Theo anh đi để xẻ núi Trường sơn

Phá bom mìn làm cô gái mở đường
Cho anh qua ra chiến trường đánh giặc
Bỗng em đi làm lòng anh quặn thắt
Thấy bồi hồi nhớ khoảnh khắc Trường Sơn

 
Lê Văn Hải
 
NỢ EM 

Chỉ vì hai chữ Chiến Tranh 
Đôi ta ra trận trước anh ... Sau nàng.
Chung tay cứu nước súng mang
Bom cầy đạn nổ xóm làng ... thương đau.

Ra đi ... môi quện đầu châu
Chiến tranh kết thúc anh mau ... nhanh về.
Hơi ôi! Thống thiết sơn khê
Em xa xa mãi lời thề ... anh mang.
Trường Sơn một nén Tâm nhang
Xin rằng thất hẹn Thiên Đàng ... Chung đôi.

Bây giờ thui thủi mình tôi
Bóng em, còn đó nụ cườ ... Hồn nhiên.

 
Trần Duy Ninh
 
Các bạn ơi ta nợ họ rất nhiều 
Những người lính không về sau cuộc chiến
Những cô gái hy sinh nơi tiền tuyến
Nụ hôn đầu chưa kịp quyện làn môi

Tôi hiểu rồi ôi đất nước của tôi
Ngọn núi dòng sông đều ngời sắc đỏ
Máu của họ đã hòa vào trong đó
Cho quê hương mình có được hôm nay

 
Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12

 
tin tức liên quan