Nhỡ nhàng - Thơ của Nguyễn Phú Vinh, Bình Thuận
Ngày đăng:
10:22 18/12/2017
Lượt xem:
885
NHỠ NHÀNG
(Viết Tặng chị Nguyễn Thị Bổn vợ Liệt sỹ dũng sỹ Trường Sơn Trần Tinh)
Nguyễn Phú Vinh
Hội TS xã Đức Thuận, Tánh Linh, Bình Thuận.
Cũng mang tiếng gái có chồng
Chăn đơn gối chiếc ở không một mình
Miếng trầu nên nghĩa, nên tình
Thành chồng, thành vợ mà mình chưa quen
Hồi hộp câu nhớ, câu quên
Cạnh nhau muốn gọi rõ tên không thành
Ngây thơ mười tám tuổi xanh
Quen hơi bén tiếng thì anh lên đường
Chia tay bên luỹ tre làng
Tiếng hò kéo pháo, rộn ràng hậu phương
Bao đồng đội đã hy sinh
Hành quân qua xã anh xin ghé nhà
Em đang xuống vụ tháng ba
Nhanh tay cấy lúa tiếp đà quân lương
Biết tin em chạy vội vàng
Về nhà anh đã trên đường đi xa.
Đầy đường hoa gạo tháng ba
Dấu chân lớp lớp... đâu là chân anh !
Chân trời mây trắng dăng thành
Nhìn theo em biết bóng anh phương nào ?
Cuộc đời bộ đội gian lao
Người đi tình chẳng gửi trao lại nhà
Hoa cau rụng trắng sân nhà
Vườn sau hương bưởi nhuốm hoà tóc mây
Trăng treo chênh chếch bóng cây
Thương anh em héo hắt ngày ngóng trông
Sao anh không tỏ rõ lòng
Để em cô quạnh tấm thân ngọc ngà
Giá mà...Có nụ, có hoa
Nhớ nhung còn được chan hoà với con
Anh đi vì nước, vì non
Để em tay trắng dỗi son cả đời!
Tin nghe sửng sốt rụng rời
Anh hy sinh trận chống quân Mỹ càn
Anh thành Liệt sỹ - vẻ vang
Em thành quả phụ - Nhỡ nhàng tuổi xanh
Hai hàng lệ thắm khóc anh
Cũng là khóc cuộc đời mình dở dang.
|
tin tức liên quan