Mùa Giáng Sinh năm ấy
ÔI nhớ lắm cái ngày xa xưa ấy,
Đêm Giáng sinh, anh dắt tay em.
Đường Hàng Trống, phố Nhà Thờ đông nghẹt,
Người và xe tấp nập nối đuôi nhau…
Gió Hồ Gươm hun hút thổi vào
Em run rẩy, nép vào anh tránh rét
Qua cửa Nhà Chung trời mưa nặng hạt
Chiếc ô con không che nổi chúng mình
Anh bảo: Thôi ta về nhé đi em,
Em không chịu, mình đi thêm anh nhé.
Anh mải mê xem, em nhắc anh khe khẽ:
Cầu nguyện đi anh, chủa độ chúng mình.
Cả một năm nay mới lại Giáng sinh
Em cầu nguyện: Mình nên chồng, nên vợ…
Cho đến hôm nay, anh còn rất nhớ
Em cầu xin Chúa rủ lòng thương ,
Để mùa thi sau em không phải lưu ban
Mau ra trường để ta làm đám cưới…
Lửa chiến tranh dục anh vào bộ đội.
Xa phố phường, bè bạn và xa em…
Theo đơn vị anh vào Nam chiến đấu.
Mấy mùa khô rồi lại mấy mùa mưa,
Bặt tin em không nhận một dòng thơ.
Anh buồn lắm nhớ về em da diết.
Ngày hoà bình anh theo tàu Thống- nhất
Hàng-Cỏ tan tành , ga còn đống gạch vôi
Và Khâm thiên phố cổ đâu rồi
Trường ta học nay còn đi sơ tán.
Đổ nát, ngổn ngang một màu tang tóc
Gặp thằng bạn xưa lúc còn đi học
Mới hay em đã chết dưới bom thù…
Mùa Noen năm ấy B-52
Cuối tháng 12 đang mùa rét ngọt
Giôn-xơn điên khùng cuối Một-Chín-Bẩy-Hai
Thắp nén tâm nhang anh uất nghẹn em ới
Ở nơi ấy hãy yên lòng em nhé…
Phạm Ngọc Phan