" Xuân về nhớ lắm các anh" - Thơ nhiều tác giả

Ngày đăng: 06:09 18/02/2018 Lượt xem: 593

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

XUÂN VỀ NHỚ LẮM CÁC ANH
(Thơ nhiều tác giả)



 
Xuân về nhớ lắm các anh
Những người ngã xuống Cổ Thành năm xưa

PS

         Vâng! Với một nhóm những hội viên Trường Sơn yêu thơ này – Mùa Xuân đang đến… ngoài việc nó mang đến với họ tất  cả những gì tốt đẹp nhất của mùa Xuân đất nước yêu thương và linh thiêng… Trong cái đầm ấm yêu thương và linh thiêng ấy họ không thể quên những người đồng đội yêu quý của mình đã ngã xuống đề "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân"…
         Thật thú vị chỉ thông qua trang mạng xã hội ( facebook) của nhóm người này thôi chúng ta đã thấy giai điệu “Bài ca không quên” lại trào dâng trong cảm xúc của họ để rồi trong những ngày Xuân mới này họ vẫn kéo nhau vàn ký ức một thời…
         Và một mùa hè đỏ lửa với Thành cổ Quảng Trị và khúc sông thiêng Thạch Hãn cứ siết vào cảm xúc ấy để họ “xuất kho” những dòng cảm tác hoài niệm một thời – Cái hoài niệm bi hùng về những cuộc chiến góp phần làm nên những mùa xuân tươi đẹp hôm nay…
Xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc chùm thơ của nhiều tác giả họ đã cùng bên nhau chia sẻ nỗi niềm sâu lặng ấy của mình.

 
 
 

 
MƠ VỀ THẠCH HÃN
"Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm..." (1)
Lời ai day dứt tháng năm
Trong mơ, tôi trở lại thăm nơi này
Một vùng cỏ cháy lắt lay
Khói bom lãng đãng phủ dày mặt sông
Dậy trời, tiếng thét xung phong
Bom vùi, pháo dập...nhuốm hồng bùn non
Thiêng liêng! Hỡi những linh hồn
Hòa trong sóng nước vỗ dồn ngàn năm... (2)
Mênh mang hỡi ánh trăng rằm
Hãy soi sáng tới chỗ nằm các anh
Sông ơi, xin chớ trôi nhanh
Lắng nghe văng vẳng khúc quân hành xưa
Hòa cùng gió thoảng rặng dừa...
Ru các anh ngủ say sưa tháng ngày
Hết rồi, cỏ cháy lắt lay
Hết rồi, bom đạn đan dày mặt sông
Hàng dừa soi bóng xanh trong
Các anh an giấc giữa dòng bình yên.

Hồ Văn Chi
----------------------
(1); (2): Thơ Lê Bá Dương.


NHỚ THẠNH HÃN 
Sông Thạch Hãn một thời oanh liệt 
Rất hiền hòa tha thiết yêu thương 
Quân dân chiến đấu kiên cường 
Đánh quân cướp nước mở đường tương lai 

Thương đất Mẹ bom cày đạn nã 
Bao Anh hùng đã ngã xuống đây 
Hồn anh vương mãi nơi này 
Hòa vào đất Mẹ lòng đầy tiếc thương .
 
Lê Ngọc Bích
 


 


 
  NẶNG NHỮNG TIẾNG LÒNG
Tuy chưa về khúc sông này
Để nghe sóng hát ru thay tiếng đời
Một thời hoa lửa tơi bời
Bùn non cây cỏ nhuộm phơi máu hồng

Dòng sông nặng những tiếng lòng
Thuyền ơi nhẹ mái... đáy sông ai hò
Mênh mông sóng nước, con đò
Hoa đăng đỏ bến tiếng lòng tri ân
 
Phạm Bình

THẠCH HÃN ƠI!
Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Tưởng nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa
Tìm các anh nhưng chẳng còn thấy nữa…
Mặt sông ánh hồng màu lửa - Máu các anh
 
Thạch Hãn ơi! - đôi bờ những mầm xanh
Nó mọc lên từ cốt nhục các anh có phải?
Cây và sóng sông cứ rì rào reo mãi
Nơi mà các anh nằm lại dưới lòng sông
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Các anh đấy - Đồng đội chúng tôi đấy
Thương nhớ các anh cùng về đây tưởng niệm
Thả hoa đăng trên gương mặt của sông
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có biết không
Đừng để hoa đăng trôi ra biển nhé
Cứ vòng lượn dọc ngang sông nhè nhẹ
Đừng rời xa nơi đất mẹ các anh nằm
 
Thạnh Hãn ơi! Sông có cách nào không
Khỏa xốp nước lên cho khói hương bay xuống?
Để phần mồ đáy sông các anh tận hưởng
Nghĩa cử tri ân của đồng đội hôm nay
 
Thạch Hãn ơi! - Nay chúng tôi về đây
Viếng đồng đội mình hy sinh vì Tổ quốc
Nguyện trước các anh chúng tôi luôn vững bước
Bảo vệ, dựng xây đất nước mãi thanh bình
 
Thỏa niềm mong của người đã hy sinh…
 
Phạm Sinh


 Hôm nay trên bến dưới thuyền
Bên cầu Thạch Hãn bình yên đôi bờ
Trên cầu nhìn sóng nhấp nhô
Thương bao đồng đội bây giờ nơi đâu
Nhìn lên sông núi một mầu
Ai xuôi thuyền đó chèo mau tôi nhờ
Đáy sông đồng đội đòi thơ
Rì rào sóng nước đôi bờ hoa đăng.
 
Lê Thuần
 
Quảng Trị tôi đã về đây
Đến thăm Thành cổ nơi này năm xưa
Bom thù dội xuống như mưa...
"Mùa Hè Đỏ Lửa" như vừa hôm qua...
Bây giờ Thạch Hãn hiền hòa
Vẫn không quên tiếng ngàn xa vọng về...
Hòa trong dòng nước sông quê
Là xương là máu chảy về ai ơi
Chiến tranh dẫu đã xa rồi
Vẫn không quên được những lời trong thơ*

Trần xuân Hà.
-------
* Thơ Lê Bá Dương

 

Đến rồi sao tưởng là mơ
Nước sông vẫn chảy lững lờ về xuôi 
Nhìn sông lại nhớ đến người 
Đáy sông còn vọng tiếng cười đòi thơ.
 
Lê Thuần
 

tin tức liên quan