|
“Đến với Trang thơ Trường Sơn - Bởi tôi yêu nó” – Hiền Nguyễn, vợ một Cựu chiến binh đang công tác tại Biên Hòa – Đồng Nai nói như thế … Hiền Nguyễn đã nhiều lần gửi tác phẩm thơ về Trang Thông tin Trường Sơn. Và hôm nay nhân dịp Xuân mới 2018 Hiền Nguyễn lại gửi về một chùm thơ Xuân.
Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng cảm ơn thịnh tình của tác giả Hiền Nguyễn và xin trân trọng giới thiệu chùm thơ đầy ý nghĩa này tới các đồng chí và bạn đọc.
Chân dung tác giả
NỖI LÒNG NGƯỜI XA XỨ
Khi Tết đến nỗi lòng người xa xứ
Kỷ niệm xưa cứ nguyên vẹn dội về
Bao năm rồi cứ khao khát tình quê
Tết tuy nghèo nhưng xum vầy đầm ấm.
Hai chín tết, mẹ vẫn còn bận lắm
Cánh đồng xa cấy gánh mạ cuối chiều
Cha cũng vừa cắm vội một cây nêu
Trước bàn thờ lá Quốc Kỳ đỏ thắm.
Chiếc áo hoa mẹ mua em nhớ lắm
Cứ khoe đi khoe lại khắp xóm làng
Nhớ giọt mưa lất phất lúc xuân sang
Nhớ cành đào đầu vườn khoe sắc đỏ.
Chín bánh trưng, Tết cũng vừa chạm ngõ
Đêm giao thừa, ngọn lửa cũng reo vui
Ký ức Tết xưa sao cứ bùi ngùi
Bánh chưng xanh, cây nêu, câu đối đỏ.
Thịt mỡ, dưa hành, tết xa xưa đó
Vẫn còn đây trong ký ức thân thương
Lại bâng khuâng nhớ mãi tết quê hương
Trong cái tết vội vàng nơi xứ lạ.
CHIỀU BIÊN CƯƠNG
Tôi trở về với mảnh đất biên cương
Một buổi chiều đông cành vương tuyết trắng
Đứng trước cánh rừng tôi như chết lặng
Đất tưới máu hồng ... giờ đất đã lên xanh.
Tôi đã về đây ... các Chị các Anh
Những núi Vị Xuyên ...những đồi Lũng Cú...
Sông Kỳ Cùng ... vẫn dòng như xưa -cũ
Nghẹn lại trong lòng ... là tiếng thét trẻ thơ!
Quảng Bạ ơi ... nỗi đau ấy vô bờ
Mỗi mỏm tai mèo ... linh hồn hóa đá
Và nỗi căm hờn ... ghi lòng tạc dạ
Có nỗi đau nào hơn mười bẩy tháng hai?
Gần bốn mươi năm ... lệ vẫn ngắn dài
Ai đã vội quên ... những người nằm lại
Ai đã vội quên những người vĩ đại
Cờ quấn thân mình... chi chít đạn xuyên qua!
Những người còn lại ... mái tóc sương pha
Khao khát có lần ... lại về biên ải
Một nén hương trầm ... đứng như ngây dại
Đồng đội ơi ... Máu nhuộm đá nơi này!
|
|
SÔNG NƯỚC TÂY ĐÔ
Em ước mơ về nơi ấy Cần Thơ
Một đêm trăng nghiêng, Ninh Kiều soi bóng
Tay vớt ánh trăng hòa tan câu vọng
Được tắm tiếng đàn Tài tử đờn ca.
Sông Hậu ơi duyên dáng áo bà ba
Ai thả tóc mây bồng bềnh sóng nước
Áo dài thướt tha nhẹ nhàng đưa bước
Trăng cũng nghiêng chao hôn nhẹ môi em.
Anh đón em về chợ Nổi cùng xem
Sóng nhẹ thuyền xô, ghe đầy chợ Nổi
Ánh mắt nhìn nhau, mái chèo lướt vội
Con nước vơi đầy, dáng áo bà ba.
Tây Đô ơi!...cùng anh ước chung nhà
Sông nước mênh mang, dừa nghiêng soi bóng
Vọng cổ, đờn ca, ngân vang trên sóng
Tim tím lục bình... neo lại bến Tây Đô...
ANH CÓ VỀ CẦN THƠ VỚI EM KHÔNG
Anh có về Cần Thơ với em không
Nghe giọng hò mênh mang trên sông nước
Cô gái Ninh Kiều dáng đi tha thướt
Xỏa tóc dài trên bến lúc. chiều buông.
Anh có về Cần Thơ với em không?
Mỹ Khánh quê em bốn mùa cây trái
Về cùng em anh ơi xin nán lại
Tân cổ giao duyên giữa vườn trái ngọt lành.
Anh có về thăm chợ nổi Cái Răng
Người Cần Thơ họp trên vùng sông nước
Em cùng anh ghé nhà hàng ẩm thực
Dạo một vòng thả hồn thơ trên sông.
Bến Ninh Kiều anh hỡi có ước mong
Đêm du thuyền nghe đờn ca tài tử
Rất ngọt ngào giọng Miền Tây Nam Bộ
Làm mê lòng lữ khách đến Tây Đô.
Về cùng em với vùng đất nên thơ
Gạo trắng nước trong người dân thiện mỹ
Cho thơ anh thêm nồng nàn thi vị
Một CẦN THƠ đẹp đến ngẩn ngơ lòng.
BÂNG KHUÂNG CHIỀU CUỐI NĂM
Tết không về lại nhớ lắm tình quê
Nhớ mẹ cha và bao người thân thiết
Tết đang về mà Đông còn giá rét
Nỗi nhớ hao gầy khao khát vòng tay.
Đàn én về bay qua ngõ chiều nay
Mang mộng ước mùa xuân tình thêu dệt
Cánh mai vàng thì thầm trong gió biếc
Nhắn quê nhà đánh thức nụ Đào Phai.
Tết không về... con ngồi nhớ tết xa
Tết tuy nghèo nhưng cũng là no đủ
Đĩa bánh chưng,dưa hành câu đối đỏ
Thêm cành Đào đã ấm lắm ngày xuân.
Tết không về lòng dạ cứ bâng khuâng
Từ ngày mẹ đi cha cũng theo về bến bãi
Chiều cuối năm nghe nỗi buồn hoang dại
Hai hai năm khất mãi nén nhang trầm.
Tết không về... anh hỡi bớt nhớ mong
Bên thềm vắng gió chiều vương lạnh lắm
Phút giao thừa linh thiêng hồn lắng đọng
Cánh Hồng Đào bung nhụy đón tình Xuân.
XUÂN
Xuân đang đến, xin anh chờ Xuân nhé!
Chờ khẽ thôi kẻo Xuân lại giận hờn
Để ta cùng uống cạn cốc rượu thơm
Rồi mong ước cho nhau nhiều mộng đẹp.
Xuân đang về xin anh đừng bỡ ngỡ
Hãy ráng cười dù duyên nợ chưa xong
Để mai sau lòng tự hỏi lại lòng
Phai năm tháng vẫn còn hoài chút nhớ...
Buổi anh đến, Xuân còn vương nắng nhạt
Cánh mai vàng rung động trái tim em
Trong hơi thở nghe nàng Xuân thổn thức
Phải không anh Xuân đã đến hay chưa?
Buổi anh về, Xuân đi qua ngõ hẹp
Dáng Xuân gầy bàng bạc cuối chân mây
Anh đi rồi Xuân còn ở lại đây
Cho luyến tiếc một đời ta thương nhớ...
Hiền Nguyễn
Biên Hòa - Đồng Nai
|