Chùm thơ của Minh Phú - Hải Phòng - CCB Sư đoàn 471 - Trường Sơn

Ngày đăng: 06:13 01/03/2018 Lượt xem: 896
CHÙM THƠ CỦA MINH PHÚ - 
HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471
 
 

Chân dung tác giả
 
NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Nội rất mừng khi con nói đến Trường Sa
Bởi đời nội đã trải qua bao cuộc chiến
Đất nước này có do bao người cống hiến
Từ thủa ban sơ cho đên hôm nay

Đất nước này là của những người cày
Của tri thức cùng chung tay góp sức
Đất nước của những người có tâm có đức
Thế hệ này nối tiếp thế hệ kia

Nội rất mừng khi các con học sẻ chia
Yêu Tổ quốc yêu đồng bào trung với nước
Đường cha đi có các con tiếp bước
Dẫu hoà bình nhưng phía trước vẫn gian nan

Có các con là nội biết sẽ bình an
Cám ơn nhé các con ngoan của nội !


 

ĐẤT VÀ NGƯỜI QUÊ TÔI

Quê tôi mấy dải ven đồi
Đồng xanh với những bãi bồi ven sông
Thủy triều con nước đục trong
Bạch đằng giang đất anh hùng rạng danh

Bao đời theo bước cha anh
Giệt thù giữ nước đã thành sử thi
Nước còn bóng giặc còn đi
Trai hùng thời loạn tiếc gi máu xương

Hòa bình về với đời thường
Đắp đê cày ruộng mở đường đi lên
Xóa nghèo xây dựng lâu bền
Trai tài gái đảm vui miền thôn trang

Người quê son sắt đá vàng
Trung, trinh, hiếu, nghĩa luôn mang trong lòng
Quê tôi miền đất anh hùng
Xa quê ai cũng một lòng nhớ quê

Nhớ con đò nhơ rặng tre
Mái đình rêu phủ , trưa hè tắm sông
Tình quê đằm thắm mặn nồng
Người quê dòng dõi con rồng cháu tiên !
 


TÂM SỰ LÍNH GIÀ

Lớp lớp trai làng buổi chiến tranh 
Giã từ ruộng lúa bước quân hành
Vai gầy vác súng đi vào trận
Vóc dáng anh hùng ghép sử sanh
Trở lại đời thường tâm hướng thiện
Về quê tĩnh tại sống an lành
Một thời để nhớ con nguyên vẹn
Bạn thủa đầu quân thiếu mấy anh !


 

LÍNH TRẬN

Thủa ấy cùng nhau lội chiến trường
Đoàn quân lính trận giữ biên cương
Thân gầy súng nặng sờn vai áo
Tuyên thệ cùng nhau suốt chặng đường.
Giặc giã tan rồi khi trở lại
Người còn kẻ mất chất đau thương
Nhiều năm hội tụ sau ngày ấy
Bạn vẫn chia lìa với cố hương !
 
  TẠM BIỆT LAOS

Xuân về nước bạn mùa khô
Cây rừng rụng lá đáy hồ cạn treo
Nhành lan xơ xác mốc meo
Cỏ phơi xác nắng đất nghèo bụi bay
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Hỏi anh về tết mấy ngày lại qua
Bạn nghèo tình nghĩa cao xa
Tiền nhân ví với Hồng hà Cửu long
Xuân về nước bạn khô hong
Nhưng trong sâu thẳm tấm lòng rất xuân !
Thương nhau xa cũng thành gần
Anh về bên ấy đón xuân tôi chờ !

 
 

XUÂN VỀ

Nàng xuân đáo cửa lão mai già
Mấy ả đào phai lũng lựu hoa
Tấp tểnh sau nhà cô bưởi trắng
Còng lưng trước cửa chị sung ta
Vài con bướm lượn vờn hoa lá
Mấy chú bồ lông hót trước nhà
Chắc hẳn hên nhiều không nói quá
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua!
 
 

XUÂN VẤN DẠ

Tức cảnh Xuân về dạ nhớ xưa
Nhà nghèo vận túng đón giao thừa
Áo lành chẳng có trời mưa rét
Tranh pháo xin tiền mẹ chả đưa
Ngẫm thủa cơ hàn êu thế sự
Suy thời khốn khổ tặc quan lừa
Bây giờ nhớ lại còn đau đáu
Hỡi lũ lang loài đã hết chưa !


 
 
KHÁT VỌNG MÙA XUÂN

Xuân về trên nhành lá
Long lanh giọt sương mai
Em về không trở lại
Cô đơn một bờ vai
Xuân về con phố nhỏ
Mưa bui cứ giăng hoài
Em ngồi bên cửa sổ 
Xa vời trông ngóng ai
 


CÕI TẠM

Một đời vội vã bon chen
So hơn tính thiệt sang hèn làm chi
Giầu nghèo cũng chẳng mang đi
Miệng đời ta biết dễ gì xóa ngay
Hơn là sống khỏe mỗi ngày
Yêu thương giang rộng vòng tay với đời
Bận lòng chi chuyện đầy vơi
Trăm năm cõi tạm là nơi đọa đầy
Dù cho khuấy nước xua mây
Khi về cõi nhớ nào hay được gì
Bóng cây ngọn cỏ có khi
Hay làm ma quỷ gốc si vệ đường
Có hay không? cõi vô thường
Cũng đừng quên sống khiêm nhường hôm nay!
 
 
XUÂN ĐÃ VỀ

Tấp tểnh xuân về én lượn quanh
Vườn ai thấp thoáng nụ trên nhành
Mưa phùn lất phất buông qua cửa
Nắng nhạt thờ ơ đám rêu xanh
Lũ bướm eo xèo hoa mới nhú
Đàn chim khúc khích nhẩy trên cành
Sang mùa lễ hội xuân rồi đó
Chẳng biết em còn nhớ đến anh
 

Minh Phú – Hải Phòng
Hội viên TS Sư đoàn 471

 

tin tức liên quan