CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN -
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
|
Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân
TIẾNG BÁC
Toàn dân đánh Mỹ một thời
Vọng vang tiếng Bác đất trời còn ngân
Anh vào khói lửa hóa thân
Để cho Tổ Quốc mùa xuân vĩnh hằng
ANH ĐI
Chiến hào vọng tiếng súng anh
Lạc loài bom Mỹ ...tan tành xương rơi
Anh đi theo ước mơ đời
Để cho non nước đất trời mùa xuân.
NHỚ THƯƠNG
Mưa ngâu tháng bảy sụt sùi
Núi ngồi đau đáu ngậm ngùi rừng xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thương
Cái ngày hai đứa chung trường
Díu dăng trăng mọc trên đường ngõ quê
Bướm cài nhún nhẩy tóc thề
Dắt nhau đi học đưa về thường xuyên
Chiến tranh ác liệt hai miền
Anh vào tiền tuyến ,em thuyền sông quê
Bao năm vẫn giữ lời thề
Hòa bình anh vẫn chưa về quê hương
Anh đi hiến trọn máu xương
Cho non nước thắm trên đường mùa xuân
Anh người quân đội nhân dân
Lấy lại sông núi mùa xuân vĩnh hằng
Đêm về nhìn ánh sao băng
Ngỡ anh đang tiến từ đằng núi xa
Bóng anh năm tháng nhạt nhòa
Có người con gái khóc òa nhớ thương.
NGƯỜI ĐI
(Tặng các anh hùng liệt sỹ)
Người đi để mãi tuổi xanh.
Cho mùa xuân thắm, học hành trẻ thơ
Người đi theo những ước mơ
Đem về hạnh phúc ngợp bờ tương lai...
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN
Tượng đài
Như tấm gương trong
Soi vào nhân thế
Sáng hồng muôn nơi
Lưu danh
Mai mãi tên người
Tri ân muôn thuở
Đời đời nhớ ơn !!!
GẶP EM
Gặp em cô gái mở đường
Dưới mưa bom đạn chiến trường năm xưa,
Tiếng cười tươi dói nắng trưa
Vẫn đôi mắt sáng liếc đưa xuân nào.?
Rưng rưng một thủa chiến hăo
San đường xẻ núi đi vào chiến công.
Nắng mưa phai nhạt má hồng.
Riêng tình đồng đội thêm nồng sắt son.
Rừng khuya cánh võng trăng tròn.
Lá thư viết dở vẫn còn ấp iu.
Càng thêm thương nhớ nhau nhiều.
Đến nay thi thoảng sớm chiều ngẩn ngơ.
Gặp nhau ngỡ tưởng trong mơ.
Bâng khuâng một nỗi ...đôi bờ nhân duyên.
|
|
CHAN CHỨA TÌNH ĐỜI
Cái đêm chia tay em khóc
Sương rơi ướt lạnh vai anh
Ôm ghì anh hôn mái tóc
Suối hương nay vẫn ngọt lành
Anh vào trận tuyến chiến tranh
Cả dãy Trường Sơn rực lửa
Hàng Ngàn vạn người đi nữa
Lòng đều mang lửa đi theo
Đêm nằm cánh võng trăng treo
Mơ màng đường cày em thẳng
Sáng lúa lật đất khoai chiều
Đường về khấp khểnh trăng theo
Lá bay mơ những cánh diều
Thỏa lòng muôn điều tình tự
Trăng nhuộm má em chín lự
Yêu thương chan chứa tình đời ,,,
NGOẢNH LẠI
Trường Sơn ta đã hành quân.
Vượt qua dèo núi,bước chân rừng già.
Trong veo tiếng suối vọng xa.
Bên bờ bom nổ nở hoa mùa về.
Mông lung nỗi nhớ miền quê.
Em chiu chắt nắng đường về trăng theo.
Chiến tranh vách đổ nhà xiêu.
Ngọn đèn thao thức bao điều em mong.
Thuyền em sóng gió giữa dòng.
Vẫn lo người ờ nơi mong manh đời.
Ngày đi em tiễn em cười
Ngoảnh nghiêng dấu giọt lệ rơi khôn cầm.
Ngoảnh lại đã mấy chục năm
Núi rừng nay thắm bổng trầm lời ca.
Suối reo tình khúc chan hòa.
Trường Sơn huyền thoại nở hoa hòa bình.
LEO DỐC CỔNG TRỜI
"Cổng trời"leo dốc mấy hôm.
Lá phe phẩy quạt,mây ôm lưng người.
Mồ hôi nhánh nhót môi cười.
Bên nhau đồng đội hát lời hành quân.
Đá mòn đầu gậy phong trần.
Đèo cao dốc đứng bàn chân gập gềnh.
Suối sâu sông chảy mông mênh.
Ba lô súng đạn bồng bềnh băng qua.
Mưa bom bão đạn rừng già.
Giặc càn, khói lửa xông pha chiến trường.
Cận kề sống chết trên đường.
Sát bên đồng đội yêu thương ngợp tràn.
Núi rừng vẫn nở hoa ban
Tiếng chim"chót vót"núi ngàn vọng xa
CÔ GÁI TIỀN PHƯƠNG
Gặp em khoác súng đi vào
Má hây hây mắt sáng sao
Nụ cười môi hoa tươi rói
Tóc mây hương ngát ngọt ngào
Đèo cao mây gió xôn xao
Trên trời máy bay gầm rú
Dưới chân hố bom đá lở
Thung xanh vọng tiếng chim gù
Chào em cô gái tiền phương
Tuổi xuân xông pha chiến trường
Hẹn nhé mai ngày chiến thắng
Ta về xây dựng quê hương...
MÃI CÒN
Xuân nay xanh thắm núi rừng.
Mà lòng vẫn cứ rưng rưng nhớ hoài.
TRUỜNG SƠN đồng đội còn ai ?
Mất , còn đều đã ca bài "Chiến công "
Lúa khoai vin mẹ lưng còng.
Chân chim đuôi mắt ,má hồng nhạt phai.
Tảo tần bữa mốt bữa mai.
Nuôi con khôn lớn ca bài "Nông dân ".
Một thời ta mải hành quân.
Trăng quê dõi bước theo chân qua đèo.
Nắng mưa lem lấm em yêu.
Thân cò mò tép sớm chiều chắt chiu.
Cái ngày bom đạn đìu hiu.
Gia đình ly tán,liêu xiêu cửa nhà.
Bây gời xuân thắm ngàn hoa
Mãi còn đau đáu phương xa núi rừng...
Nguyễn Tất Đình Vân
|