CHÙM THƠ CỦA CCB NGUYỄN VĂN CƯ - KHÁNH HÒA
|
Chân dung tác giả
NGUYÊN TIÊU ĐỌC THƠ BÁC
Nguyên tiêu ngồi chỉ mình ta
Lấy thơ Bác đọc xuân xa lắm rồi
Dòng sông đẹp, nước xanh trôi
Bác ngồi ngắm cảnh bên đồi trăng thanh
Mùa xuân vang tiếng yến oanh
Bận Việc quân Bác vẫn giành cho thơ
Thật là thâm Thuý, mộng mơ
Việc quân hoà quện việc thơ với đời...
Rằm tháng giêng Mậu Tuất
Nguyễn Văn Cư
TẾT NGUYÊN TIÊU NĂM ẤY
Nguyên tiêu năm ấy
Trăng cũng sáng lạ thường
Rừng biên giới
Mù sương
Chúng tôi nằm trên chốt
Thằng bạn tôi
Sinh viên khoa văn
...năm thứ bốn
Một mình
Ngồi nảy kiều dưới hào sâu...
Bên kia đồi một lũ lâu nhâu
Bạn - thù đổi thay như cơm bữa...
Biên giới rừng già sương phủ
Thơ lính tự làm thế mà hay
Đêm nguyên tiêu năm ấy tám hai (1982)
Cứ thỉnh thoáng lại rền vang tiếng pháo
Lũ Nai rừng giật mình nhốn nháo
Chạy nên chốt ngỡ ngàng...
Pháo tàn rồi
Lính lại cười khan
Lại lấy thư từ hậu phương ra đọc
Thương vợ nhớ con ở nhà khó nhọc
Chẳng giám biên thư, nói thật ở nơi này
Biên giới bạt ngàn cây
Trăng thì sáng, nhưng lá rừng đen sạm
Đêm nguyên tiêu
Rừng âm u, âm u...
3-3-18
Nguyễn Văn Cư
VẪN CÒN XUÂN
Xuân vẫn còn dẫu ngày tết đã qua
Cây hoa pháo vẫn bung hoa khoe sắc
Hoa Hướng dương toả thơm hương ngào ngạt
Sắc vàng khoe dưới ánh nắng ban mai
Tết qua rồi, nhưng xuân vẫn còn đây
Những đôi "tình nhân" dẫu không còn trẻ
Vẫn dập dìu bướm ong, cười đùa vui vẻ
Hết tuổi xuân rồi nhưng vẫn thấy còn xuân...
24.2.18
Nguyễn Văn Cư |
|
VỀ HỘI LIM
Ngày mai ngày chính Hội Lim
Hôm nay tôi lại xuôi thuyền sông Tương
Để về kịp hội khai trương
May ra có gặp người thương năm nào
Tiêu Tương sóng nước dạt dào
Kỷ niệm xưa cứ nghẹn ngào trong tôi
Biết rằng trầu chẳng quện vôi
Biết rằng đũa chẳng nên đôi cùng bàn
Biết rằng duyên phận lỡ làng
Bây giờ hai đứa đều an phận rồi
Câu ca ...người ở người ơi...
Đừng về... Vẫn nặng trong tôi chữ tình
Ước gì ta gặp được mình
Để câu giã bạn lung linh... Hỡi người
26.2.18 (11 tháng giêng âm lịch)
Nguyễn Văn Cư
GIÃ BẠN
Thướt tha áo mớ ba mớ bảy
Nón ba tầm em trẩy hội Lim
Câu hát giao duyên liền chị liền anh
Má hửng đỏ «Còn duyên»* em thách đối
«Bèo dạt mây trôi»* đối rồi anh ngóng đợi
«Đến hẹn lại lên» em hát «mời trầu»*
Nước sông cầu...Lơ thơ chảy về đâu
«Xe chỉ luồn kim»* biết có nên duyên phận
«Ngồi tựa mạn thuyền»* em hát câu «Giã bạn»*
Rằng «người ơi, người ở đừng về»*...
Để «mười thương»*, «mười nhớ»*, «mười chờ »*...
Ta lại hẹn hội năm sau gặp lại...
13 tháng giêng
Nguyễn Văn Cư
TẾT NHỚ QUÊ
Lại thêm một tết xa quê
Lại dài... Dài ...Nỗi nhớ về cố hương
Nhớ bến nước nhớ dòng sông
Mái đình cổ kính...Con đường ta qua...
Lại càng thương mẹ, thương cha
Một thời gánh cực đi qua đường này
Mẹ chạy chợ...Cha đi cày...
Chỉ mong con lớn có ngày hiển vinh
Con đi chiến đấu quên mình
Công cha, nghĩa mẹ nặng tình con mang
Đã thề với xóm, với làng
Ra đi quyết hứa Giặc tan mới về...
Giặc tan con lại xa quê
Một phần nhiệm vụ một phần mưu sinh
Xa quê nhưng trái tim mình
Quê hương chỉ một quê mình mà thôi
Dù đi khắp chốn muôn nơi
Thì quê mới ấy với tôi chỉ là
Nơi cư trú... nơi ở nhà...
Còn nơi nguyên quán vẫn là quê tôi
Tết này lại tết nữa rồi
Xa quê đón tết ở nơi xứ người
Lại nhớ về tết quê tôi
Cái thời xa ấy nghèo thôi nhưng tình...
Mồng 9 tết Mậu Tuất (24.2.18)
Nguyễn Văn Cư |