CHÙM THƠ "YÊU LẮM BẮC NINH" CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
|
|
|
Là người con của đất miền Kinh Bắc - Cựu chiến binh Trường Sơn Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn vốn yêu thơ... Anh yêu lắm mảnh đất văn vật nơi đã sinh ra mình. Và hồn quê Kinh Bắc đã cho anh bao cảm xúc để rồi những vần thơ của anh nó cứ canh cánh với miền đất ấy...
Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc chùm thơ " Yêu lắm Bắc Ninh" của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân. |
|
HẸN VỀ KINH BẮC
Hẹn về Kinh Bắc - Bắc Ninh
Qua cầu giải yếm bên đình sánh đôi
Hát câu Quan Họ "Người ơi "
"Đừng về " " Người ở " lòng tôi bồi hồi
Xuân về hội nở nụ cười
lại thương mưa nắng xanh tươi ruộng vườn
lấm lem chẳng quản thân lươn
Neo giàn bầu , mướp vượt vươn qua tường
Áo cha vương khói chiến trường
Bàn chân giẫm nát đất đường cày quê
Đêm đêm mẹ gánh trăng về
Mờ sương nhuộm tóc đã nghe tiếng cười
Ước mong làng xóm đẹp tươi
tình xanh cây cỏ muôn đời vẫn xanh
Lành quê Quan Họ như tranh
Qua cầu giải yếm ... gió lành ... áo bay...
THÁNG BA
Hoa gạo môi son thắp đỏ đèn
Tầm xuân răng trắng gượng cười ghen
Lời ca trầm bổng ngân trong gió
Trống hội âm vang vọng cửa thiền
phơi phới người xe len phố chợ
Tưng bừng thuyền máy lướt ao sen
Mẩu khoai , củ sắn xưa còn nhớ
Cơm trắng , bia lon nay đã quen...
CHIỀU KINH BẮC
Sau chiều nay còn bao chiều Kinh Bắc
Có thể nắng vàng mạn bạc mây cao
Làn gió thổi thướt tha tà áo
Trên dòng sông Quan Họ ngọt ngào
Nhưng chiều nay sóng vỗ xôn xao
Ánh hoàng hôn nhuộm vào chiều tím
gió reo trên những cây "đàn không phím"
Rì rào thiết tha lai láng sông Cầu
Như chiều nay những buổi chiều sau
ta đã biết và ta chưa được biết
Kinh Bắc quê mình nghĩa tình da diết
Như dòng sông rào rạt khúc dân ca...
NÍU BƯỚC CHÂN
Lòng vòng tha thẩn bến Hồ xưa
Rợi gió heo may chải tóc dừa
Tầu , thuyền đổ lên than , cát, sỏi
Làng tranh(*) vọng gió tiếng gà trưa
Đò ngang xưa cô gái lái đâu ?
Để thu vàng phù xa lắng đọng
" Bên ... sông Đuống "Hoàng Cầm quê gốc
Nghe gió về " Tìm lá Diêu bông."
Nghiêng nhịp cầu (**) soi bóng dòng sông
ngút ngát bờ hoàng hôn tím ngắt
Câu Quan Họ " Xuôi Về " người hát
Tố nữ Đông Hồ lúng liếng mà say
Chao liệng tầng không cánh diều bay
Hồn ngất ngây chạng vạng đường phố
Kinh Dương Vương còn như mắc nợ
Bóng Bút Tháp đã đổ vào ta
Thành Luy Lâu soi giải trăng ngà
Tháp chùa Dâu đêm hoang trầm mặc
Tiếng còi xe xẻ đêm xuôi ngược
Rượu tăm quê níu bước chân ta.
-----------------------------
(*) Tranh dân gian làng Đông Hồ
(**)Cầu Hồ đã bắc qua sông
Từ nay đi lại sẽ không lụy đò )
VẤN VƯƠNG QUAN HỌ
Tôi cứ vấn vương Quan Họ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Sông Đuống phù sa cuộn đỏ
Dân ca ngọt lịm đôi bờ
Kinh Dương Vương thủy tổ
Gối đầu lên sóng vỗ
Làng tranh bàn in khắc gỗ
Giấy Điệp tươi nét mầu xuân
Giọt chuông Phật Tích điểm ngân
Ngựa hý đền Đô - Bát đế
Đồng Kỵ trạm khắc - hồn quê
Rượu Vân say lạc đường về
Ôi miền Quan Họ đam mê
Thơ thần ngàn xưa dậy sóng
"Nam Quốc Sơn Hà ...vang vọng
Ngân xa còn mãi muôn sau.
MÙA XUÂN TRÊN KINH BẮC
Nắng non như trải lụa vàng mơ
Mặt nước mong manh hơi sương mờ
Bồng bềnh sóng nước câu Quan Họ
Lộc biếc đất trời xanh ước mơ
Em vào công xưởng vận hành máy
Dự án ,công trình xây tiếp xây
Tiếng máy reo ca tình em thắm
Điện sáng lung linh khắp phố,nhà
Vòi vọi trường lớp rộn đồng ca
Tiếng chim rung lá động cành hoa
Mải mơ ong bướm say hương mật
Bông hồng lồng lộng trước cửa nhà
Mạ non lúa mới tươi mưa phấn
Nón Chằm em đội giọt quanh vành
Từng giọt hạt mưa xuân gieo xuống
Tươi mát khô cằn bỗng ngời xanh
Sóng bước cùng em trên Kinh Bắc
Ngàn đời sông Cầu chảy lơ thơ
Con thuyền du xuân người trĩu lái
Hạnh phúc mùa xuân thắm tương lai.!!!
|
|
NHỚ HẸN
Nắng đầu đông mang tiết hanh heo
Một chút rét cũng mang về nỗi nhớ
Quan Họ ngọt ngào quê em muôn thuở
Sóng sông Cầu lai láng nước mây.
Chắc nơi em gió lạnh tóc bay ?
Anh muốn gửi nắng hồng em đó
Để em nhuộm điệu làn Quan Họ
Lúng liếng long lanh trên những nhịp cầu
Nắng đầu đông trải lụa vàng au
Lung linh bóng cây cầu giải yếm
Áo ai bay cúc vàng tô điểm ?
Mai anh về ... vẫn nhớ hẹn với em.
DÒNG SÔNG QUÊ MẸ
Lá vàng rụng... Nhú chồi xanh
Đông tàn... Sinh nở ngọt lành ngày xuân
Lời ca văng vẳng vang ngân
Chắt từ khói lửa trụi trần đạn bom
"Chuông " xưa thánh thót xóm chòm
Nay " chuông " vang khắp cả vòm trời xanh
Mắt em đã nhốt hồn anh
Để đêm mơ mộng ...giao cành... kết hoa.
Đi đâu cũng nhớ quê nhà
Dòng sông quê mẹ hiền hòa trong xanh
Người ơi gìn giữ ngọt lành
Qua cầu giải yếm ... cho anh gặp nàng !
HÁT CÂU QUAN HỌ
Con được mẹ sinh ở Bắc Ninh
Quê mình có sông Cầu sông Đuống
Cơm cà ròn, tương chấm rau muống
Mẹ nuôi con khôn lớn từng ngày
Mẹ chắt chiu từ muối mặn gừng cay
Để bầu sữa đầy cho con ngon ngọt
Mẹ thương con những lần roi vọt
Và ru con ngã phải biết đứng lên
Câu Quan Họ con chẳng bao quên
Mẹ dạy con cầm hơi luyến láy
Khơi thắp lòng con lửa hồng bừng cháy
Mơ cánh chim bay tới phương trời hồng
Tình mẹ như nước sông Cầu mênh mông
Con là người được uống no tắm mát
Quê hương như lời ca dìu dặt
Con hiểu thêm son sắt nghĩa tình đời
Bắc Ninh ơi ! Mẹ ơi !
Đất trời của ta ngân nga Quan Họ
Hòa nắng vàng tan vào trong gió
Ngời lên hương sắc cuộc đời
Con cùng người quyết gìn giữ nơi nơi
Cho Bắc Ninh đất trời bình yên hát câu Quan Họ !!!
QUÊ MÌNH
Dòng kênh xanh chảy dài phố mới
Những lầu cao vời vợi bên bờ .
Vọng tiếng bà ru cháu ầu ơ
Quê mình đang từng giờ thay áo mới
Mùa thu nào trên cầu chờ đợi
Để trao nhau lúng liếng nụ cười ?
Xưa cầu giải yếm bay tà áo
Để ai nay thi thoảng ngẩn ngơ ?
Quê ta đó hiển hiện ước mơ
Điện đường trường trạm hoa rực rỡ
Khúc tâm tình nên nhạc nên thơ
Bờ môi giờ thắm say trầu mời
Nhà nhà cửa mở đón gió trời
Đường đường xe chạy đến muôn nơi
Lời ca Quan Họ bao dịu ngọt
Còn nghe văng vẳng mãi muôn đời...
TẬN GIÀ
VẪN biết tình ta thắm mãi mà
THỞ bầu khí quyển rộng bao la
CÒN người vẫn khỏe ... còn tất cả
YÊU quí nhau hơn... mãi tận già
NGƯỜI NGOAN
(Còn duyên ngồi gốc cây thông
Hết duyên ngồi gốc cây hồng hái hoa
Lời Quan Họ cổ )
Em còn ngồi gốc cây thông
Để tôi ngồi gốc cây hồng tìm hoa
Em đi buôn nụ bán hoa
Lẻ đơn tôi đến gốc đa đợi chờ
Yêu nhau ngày ấy ai ngờ
Để bao năm tháng ngẩn ngơ đêm ngày
"Người ngoan " không cánh mà bay
Để chàng thi sĩ "trắng tay " thẫn thờ ???
Gặp nhau còn ngỡ giấc mơ
"Người ngoan " bồng dắt con bờ sông quê
Se se gió lạnh ngoài đê
Con thuyền viễn xứ đi về quê hương ...
EM ĐỪNG
Em đừng lúng liếng về tôi
Như dao cau ấy để rồi tương tư
Em đừng trao gửi...bằng thư
Để tôi mải đọc say lừ quên ăn
Em đừng quản nhọc khó khăn
Bão dông đời cũng sẽ dần qua đi
Em đừng sa ngã ...chi chi
Để đời không mất xuân thì của ta...
DỆT MẦU MÙA XUÂN
Trông em lộng bóng trăng gầy
Ruộng khoai đồng lúa đêm ngày, quanh năm
Chăm dâu vàng kén nong tằm
Hội Lim "gĩa bạn" ướt đầm sồng nâu
Thương em chua mặm đồng sâu
Ngày đêm xe chỉ dệt mầu mùa xuân !!!
Nguyễn Tất Đình Vân |