Tìm em trao câu thơ xưa của Phạm Quang Giáp

Ngày đăng: 09:48 17/04/2018 Lượt xem: 991

                                                Tìm em trao câu thơ xưa
                  

                                         Có thể chẳng ai tin, nhưng đó là sự thật ...
 
     Tôi biết cô gái thông tin quê ở Thái Bình cuối tháng 12/1973 cho đến khi chia tay nhau vừa tròn 2 tháng. Khi đơn vị của cô chuyển vào tuyến trong, tôi được điều về F bộ 472. Chừng 2 tháng sau, một lần cô ấy ở tổng đài 300 (qua tổng đài AC8) gọi đến hỏi thăm về nhau rồi bặt tin. Kỷ niệm khó quên là cô gái có sáng kiến giúp tôi trong một lần trực ở trạm chỉ huy xe vào mùa vận chuyển cao điểm (một mình từ 22h đến 14h hôm sau): Vừa "tranh thủ ngủ" mà vẫn không bỏ sót việc theo dõi, thống kê các xe vận tải quân sự vào chiến trường, ra hậu phương. Xúc cảm dâng trào, ngay trong đêm tôi viết bài thơ. Bài thơ chưa kịp đọc tặng thì đơn vị cô đã chuyển nơi khác.
    Gần 25 năm sau (năm 1998), tình cờ tôi tìm thấy cuốn Nhật ký những ngày ở Trường Sơn và vẫn còn bài thơ viết tặng năm đó. Nhưng mãi đến tháng 7/2017, tôi mới "truy tìm" được tung tích từ những lần gặp mặt truyền thống, nhờ đồng đội xưa chắp nối, chúng tôi đã gặp nhau. Bài thơ sau 43 năm, 8 tháng mới tìm được địa chỉ và chuyển đến người nhận. Thú thật, ban đầu "cô gái" còn chẳng nhận ra tôi nữa.
    Tôi viết tiếp bài thơ này sau buổi gặp mặt truyền thống D11 giao liên, F472 vào tháng 10/2017. Hôm đó cô gái thông tin ngày  xưa (nay đã 63 tuổi) được mời dự. Tôi nghĩ, chỉ có tôi và "cô ấy" biết chuyện này, nào ngờ anh bạn tôi "chộp"được. Bạn tôi nói:"Ly biệt và đoàn tụ trong chiến tranh luôn có hơn một nghìn lẻ một câu chuyện. Nếu không thêm câu chuyện nữa, cũng là nguồn lửa tiếp sức cho những ai đang đi tìm câu chuyện thần thoại cho riêng mình".
   "Cô gái" là nữ chiến sĩ Trường Sơn Lê Thị L. Hiện nay ở khu Minh Tiến, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

 
                                                        *
                                                     *     *

 

Chia tay một sáng đầu xuân
Người đi, kẻ ở Bản Đàn xa xôi ...
Người đi dạ có bồi hồi
Để người ở lại đứng ngồi năm canh
Người đi mây núi giăng thành
Người ở thao thức nửa vành trăng soi
Người vào Flây- khốc mù khơi
Người ra Sư bộ ấy nơi Mường Phìn
"Ba trăm" gọi đến "Bốn nghìn"
Qua "A Xê tám"* lại tìm về nhau.
Trường sơn xẻ núi bắc cầu
Đường thông muôn nẻo dãi dầu quản chi
Hội An, Đà Nẵng, Tam Kỳ, ...
Người sang Quân cảnh, kẻ đi Tuy Hòa
Bảy lăm rợp bóng cờ hoa
Thái Bình quê mẹ lệ nhòa ngóng trông
Ngày đi phơi phới tuổi hồng
Nay da sạm, suối tóc bồng bềnh đâu
Người về gội nắng đầu cầu
Gánh hàng góc chợ, sông sâu mỏi mòn
Thép tôi trong lửa, đạn bom
Kiên trung giữ tấm lòng son chẳng dời
Kẻ phiêu bạt khắp xứ người
Vẹn nguyên chữ tín về nơi cội nguồn
Sống nhân ái chẳng cúi luồn
Nỗi lòng canh cánh Trường Sơn nghĩa tình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Còn em, em đứng một mình sao đang
Hỏi thăm quán nước đầu làng
Lần tin trên mạng, mỏi mong đêm ngày
Dẫu rằng trái đất tròn quay
Nào ngờ mình lại hôm nay gặp mình
Bao ước nguyện, bấy ân tình
Kỷ niệm xưa vẫn bên mình sắt son
Lạ quen hai tháng vừa tròn
Bốn ba năm lẻ vẫn còn tìm nhau.
Thời gian đà nhuốm mái đầu
Câu chuyện xưa cứ vẹn màu tinh khôi
Bên em dưới ánh sao trời
Trường Sơn ngày ấy rạng ngời không phai
Bài thơ viết tặng để ai
Bấy nhiêu năm mãi tìm trao gửi lời
Trời thu sắc ngọt vàng tươi
Bâng khuâng câu hát Người ơi... đừng về./.
 
 
        Hoàn thành ngày 25/11/2017
            
              Phạm Quang Giáp

(Phòng Tham mưu Vận chuyển F.472)
 

 
 
  Ghi chú: + Bản Đàn: Nước CHDCND Lào;
                  +"Ba trăm" (300); "Bốn nghìn" (4000); "A Xê tám" (AC8): Tên gọi
                    các Tổng đài thông tin ở Trường Sơn ngày đó.
 

 
 
 
                             Bài thơ viết từ 40 năm trước
         
                                          Anh cứ ngủ đi
 
                                           ( Tặng L- người nữ chiến sỹ Tổng đài 500 )
 

                                            - Như thế nhé!
                                 Ba mươi phút, sẽ đổ chuông báo thức.
                                 Buồn ngủ, sức kiệt rồi- nhiệm vụ lãng quên
                                 Em chẳng quên đâu, giúp anh em bày cách...
 
                                Ơi người con gái "Năm trăm"!
                                Đẹp tựa trăng rằm
                                Đêm đêm lặng thầm canh cánh sóng
                                Gió lộng vi vu,
                                Bao kỷ niệm diệu kỳ nhớ lại
                                Mải theo mỗi bánh xe lăn
                                Thổn thức, trở trăn không ngủ...
                                - Anh cứ ngủ đi, khi có xe em gọi!
                                Thỏ thẻ, dịu dàng anh chợp mắt sao đang.
 
                                Dậy thôi trăng ơi! Mây cứ bay lang thang
                                Giặc trời cút rồi, giặc ngủ đang rình rập.
                                Hàng tấp nập xe bon nhanh tăng chuyến
                                Cùng hiệp đồng, nguyện thức trọn năm canh.
 
                                Em canh sóng, thức cùng anh
                                Sương đêm theo ngọn gió lành lạnh qua.
                                Xe vào, xuân gọi mùa hoa
                                Chào xuân, anh gửi chút quà tặng em!

 

                     Trạm Ba ri e- Bản Đàn, đường 24 (Lào), ngày 04/02/1974
 
                                     ( Ngày 13 tháng Giêng, năm Giáp Dần)
                                              
                                                                Phạm Quang Giáp

tin tức liên quan