VUI CÙNG KÝ ỨC MỘT THỜI
Mới hai ngày vào hè mà trời đã oi bức quá. Nhớ một ngày hè nóng gió Lào ở miền Tây Nghệ An, tôi ở doanh trại dã chiến trong rừng. Khu vực xung quanh toàn bản người Thái. Tôi đã lần theo suối tìm vặt quả sung về ăn gỏi cá suối. Và tôi đã "vô tình phạm tội" Xin ôn lại ký ức với bài thơ "Hoa của suối".
Vũ Trình Tường
HOA CỦA SUỐI
Trưa hè trời nóng như nung.
Nhớ nhà xuống suối tìm sung một mình.
Quanh co lòng suối gập ghềnh.
Vừa róc rách, đã trong xanh lững lờ
Ơ kìa ! Đây thực hay mơ
Trắng ngần đáy suối, sững sờ tim ta.
Năm cô như năm cánh hoa
Giữa dòng giỡn nước ngọc ngà hồn nhiên
Chụm vai tròn nụ hoa mềm
Giang tay ngửa ngực vồng lên - rộ cười
Bông hoa của suối vẹn tươi.
Xoè năm cánh giữa nước trời nguyên sinh
***
Trách ta phạm tội. Vô tình
Trưa hè xuống suối một mình hái sung.
Con Cuông, hè 1977
Vũ Trình Tường
(Ảnh minh họa)
"... Trưa hè xuống suối một mình hái sung"
***
Cũng vì một bữa ăn chung
Nên chàng xuống suối chẳng cùng một ai
Vô tình "bổ mắt", "vui tai"...
Ngũ tiên đằm suối bờ vai trắng mờ
Lộ đường cong những "trái mơ"
Ẩn sâu phía dưới - rêu tơ bồng bềnh ...
" Quanh co lòng suối gập ghềnh"
Để chàng lính trẻ suýt "kềnh" giữa khe
Hái sung xong ngoảnh quay về
Tay cầm sung ngỡ chưa hề hái sung
***
Chỉ vì một bữa ăn chung
Nên anh xuống suối hái sung một mình
"Vui tai", "bổ mắt" vô tình
Tội ư? Đâu phải tự mình gây ra
Trời ban một chút ấy mà...
Phạm Sinh