TỰ SỰ
Tóc đã bạc bởi qua mầu năm tháng
Đời vẫn vui dù tuổi tác đã cao
Vẫn nhớ xưa buổi cắp sách năm nào
Lòng mơ ước sẽ được trao cây súng . . .
Màu áo xanh tuy có hơi lụng thụng
Nhưng vui sao cùng chúng bạn lên đường
Mười tám tuổi xuân nào đã biết yêu đương
Em gái Hàm Rồng cầm tay còn bẽn lẽn
Cô gái Phù Vân nhìn ai e thẹn
Để cho ai lòng đã thấy xốn xang
Em gái Sầm Nưa đôi mắt ngỡ ngàng
Nhìn lính Việt em mỉm cười tay vẫy
Tiếng nước Lào kìa ai đã dạy
" Noong ngăm hy " làm đôi má em bừng
Ôi một thời tết chẳng có bánh chưng
Nằm võng giữa rừng nhớ về quê Mẹ
Nhớ hôm nao tiếng bom thù như xé
Trung đội ba đã tan nát đội hình
Đồng đội ơi không là cựu chiến binh
Bạn trẻ mãi với tuổi xanh ngày ấy
Cánh Đồng Chum B 52 bom dậy
Em gái dân công bỏ xác giữa rừng
Ôi một thời mà lệ cứ rưng rưng
Tiễn chồng ra ga vợ không còn nước mắt
Ôi một thời tin ai sao bằn bặt
Để hậu phương cứ mong ngóng đợi chờ
Ôi một thời nhiều lúc nghĩ như mơ
Gian khổ đấy nhưng hỏi sao đẹp thế ?
Cựu chiến binh ta nào ai đã dễ
Chẳng quên đâu một thuở rất hào hùng
Tóc bạc rồi mà lòng thấy ung dung
Bởi ta xứng là người trai thời loạn .
Lưu Vĩnh Xiêm