Tháng 7 thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày đăng: 03:52 24/07/2018 Lượt xem: 589
  THÁNG 7 THĂM MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.
 
          Chúng tôi đến thăm mẹ VNAH Nguyễn Thị Hòe ở thôn Kiều xã Hiên Vân huyện Tiên Du, năm nay mẹ đã ở tuổi 92. Dẫu những năm qua được sự chăm lo tận tình chu đáo của các cơ quan, đoàn thể, ban, ngành, tổ chức xã hội trong huyện, trong tỉnh chăm lo cho cuộc sống của mẹ bớt đi những âu lo, vất vả, nhưng vẫn không thể nguôi ngoai hết những nỗi đau thắt ruột của người mẹ già  “ba lần tiễn con đi, ba lần khóc thầm lặng lẽ”; cho đến tận bây giờ, tiếng khóc của người mẹ này lúc nào cũng lặn vào trong tâm can của cõi lòng mình.
          Trò chuyện với chúng tôi, mẹ Hòe kể: Mẹ bốn bận sinh được 3 trai. Nhà nghèo, nhưng được cái các con dễ nuôi, đứa nào cũng phổng phao. Cả ba anh em đến tuổi thanh niên, đúng những năm tháng cuộc chiến tranh chống Mỹ cứ nước của dân tộc bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Mỹ ngụy thua đau trên chiến trường miền Nam, leo thang ra miền Bắc. Vâng theo lời Đảng, Bác Hồ, lớp lớp thanh niên hăng hái đua nhau lên đường tòng quân đánh Mỹ. Anh cả là Nguyễn Công Hoán nhập ngũ năm 1968, rồi một năm sau Nguyễn Công Hoàn nối tiếp theo anh nhập ngũ năm 1969. Cuối năm 1969, như tin sét đánh ngang tai, liền một lúc mẹ nhận được giấy báo tử 2 con của mẹ đã hy sinh ngoài chiến trường. Lòng mẹ đau thắt lại như đứt từng khúc ruột, đêm đêm nhớ con không ngủ, mẹ chỉ nằm úp mặt vào tường khóc thầm một mình. Nỗi đau chưa hết nguôi ngoai, con trai út là Nguyễn Công Hoan bước sang tuổi mười tám cứ nằng nặc đòi bố, mẹ cho lên đường nhập ngũ theo bước các anh. Thương chồng, thương con, mẹ Hòe dỗ dành Hoan: “Vào bộ đội thầy u không cản, nhưng nhà bây giờ chỉ còn mình con, mai mốt xây dựng gia đình đỡ đần thầy u, việc nghĩa vụ của thanh niên hai anh con đã làm đủ..” Hoan thủ thỉ ngày ngày dỗ dành mẹ: “Thầy u thương con cứ cho con đi bộ đội, khi nào hoàn thành nghĩa vụ con về thầy u cưới vợ cho chúng con chăm sóc thầy, u ...” Mẹ hòe nhìn con không nói lời nào nhưng hai hàng nước mắt cứ lăn xuống hai gò má gầy guộc của mình rồi ôm chặt Hoan nép vào bờ vai mẹ… Mới thế mà chỉ một tháng sau có đợt tuyển quân, Hoan đã viết đơn xung phong nhập ngũ lấy máu ký tên, gửi lên Huyện đội xung phong lên đường nhập ngũ. Lá thư đầu tiên Hoan gửi về báo tin cho thầy mẹ: “Thầy u thương nhớ! Thầy u ở nhà cứ yên tâm, nơi con đóng quân là Mai Sưu, Nhân Lý, ở đây đông vui lắm thầy u ạ! Vào bộ đội sướng hơn ở nhà, ngày ngày chúng con hăng say luyện tập trên thao trường, được các thủ trưởng, anh em đồng đội, bà con, đồng bào dân tộc nơi đây đùm bọc thương yêu như thầy u ở nhà. Thầy u cứ yên tâm, thầy u thương con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chỉ mai mốt hoàn thành nghĩa vụ là con lại về với thầy u!..”
          Không ngờ lá thư ấy lại là lá thư cuối cùng Hoan gửi về cho thầy mẹ. Đơn vị huấn luyện gấp chưa đầy hai tháng đã lên đường vào Nam chiến đấu.
        Nguyễn Văn Hoan – người con trai thứ ba duy nhất còn lại của mẹ đã hy sinh tại mặt trận Quảng Nam vào cuối năm 1971.
       Hơn 40 năm chiến tranh đã đi qua, nhưng tới giờ mẹ Hòe mới tìm được hài cốt của người con cả Nguyễn Văn Hoán. Còn hai người con Hoàn và Hoan giờ này vẫn bặt vô âm tín, chưa biết nằm ở nơi đâu? Mẹ Hòe nay cũng chỉ có một mong ước cuối cùng của đời mẹ; được tự tay đốt nén nhang thắp cho những đứa con yêu quý của mình đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.
          Hôm nay về thăm mẹ, chúng con – những đồng đội và các thế hệ mai sau của con mẹ; xin được thắp cho các anh người anh hùng liệt sỹ của quê hương , nén hương thơm của nghĩa tình đồng đội và nguyện hứa sẽ cùng đồng đội và quê hương làm những phần còn lại để mẹ được yên lòng.
 
                                                                            PHẠM HUY CHƯƠNG.
                                                                    Hội viên Hội VHNT TS Bắc Ninh
tin tức liên quan