CHÙM THƠ VỀ TRƯỜNG SƠN CỦA XUÂN TUYNH
I
CHIẾC LÁ
Một sáng mùa xuân
Chúng tôi ngồi dưới hàng cây
Trên hè phố bình yên
Uống cà phê và đọc thơ
Bỗng một chiếc lá
Chiếc lá còn xanh
Rơi xuống trang thơ.
Nhìn chiếc lá non tơ
Gợi nhớ về Trường Sơn
Nhớ về rừng cây
Những năm chiến tranh
Chất độc Mỹ thiêu rụi
Rừng chỉ còn những cành khô
Vạch lên nền trời xanh
Như những lưỡi gươm, ngọn giáo
Sắc nhọn hờn căm!
Nhìn những chiếc lá xanh
Thương về bao đồng đội
Đã ngã xuống Trường Sơn
Như chiếc lá xanh lìa cành
Sáng xuân nay
Một chiếc lá xanh
Một chiếc lá mỏng manh
Đánh thức tim tội!
II
NỖI NHỚ TRƯỜNG SƠN
Chiến tranh lùi xa
Con đường Trường Sơn
(Đường Hồ Chí Minh)
Đi vào huyền thoại
Người lính Trường Sơn
Trở về hậu phương
Nhiều người trong mình
Còn nhức vết thương.
Cuộc sống đời thường
Bận rộn lo toan
Nhưng lòng không nguôi
Nhớ về Trường Sơn
Nhớ dốc Ông Đời
Nhớ ngọn Ba Thang
Nhớ đèo Gió lộng
Đạn bom găm đầy
Ngút ngàn gian khỏ
Vẫn bám Trường Sơn
Quyện chặt con đường
Cho xe thông tuyến
Trường Sơn, Trường Sơn!
Con đường tình nghĩa
Nối Bắc với Nam
Làm nên chiến thắng.
Dù cho mai sau
Có vạn con đường
Nối xuyên lục địa
Vẫn nhớ Trường Sơn.
III
NHỚ NGUỒN
Bốn ba nam lẻ
Tôi sống thành phố
Nhà cao cửa rộng
Vẫn nhớ về nguồn
Nhớ về rừng buôm
Nhớ về rừng nứa
Những năm đánh giặc
Cánh võng đung đưa
Nhớ những chiều mưa
Mái tăng che vội
Đồng đội quây quần
Kể chuyện quê hương
Nhớ những con đường
“ Sẻ dọc Trường Sơn”
Những đêm trăng sáng
Xe pháo hành quân...
*
Dù cho giờ đây
Sống trong thành phố
Lòng vẫn nôn nao
Nhớ núi nhớ nguồn
Nhớ bao đồng đội
Nằm lại rừng sâu!