" Trường Sơn hai đầu nỗi nhớ" - Thơ: Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
TRƯỜNG SƠN HAI ĐẦU NỖI NHỚ...
Anh ở bên này phía đông Trường Sơn
Hoa chuối rau rừng nơi anh nhiều lắm
Em bên đó mùa khô về chắc nắng
Nơi gió Lào nóng lắm có phải không
Gần lắm chiến trường Anh ở phía đông
Đêm đêm ngủ đì đùng nghe súng bắn
Em bên đó chắc vẫn thường lo lắng
Sợ bên này biệt kích bắn vào xe
Rừng bên em chắc lắm đá nhiều khe
Mùa đông đến gió bắc về có lạnh
Trời bên anh cứ mưa mưa tạnh tạnh
Đèo trượt trơn phải đợi nắng sấy khô
Hai đứa mình một dãy núi nhấp nhô
Anh ở bên này còn em bên đấy
Mùa mưa về lại lo hoài phía ấy
Mưa cứ dầm dề áo có khô không
Đường ở bên này giặc chặn phía đông
Đường em mở dẫn anh về bên đấy
Mỗi chuyến xe qua liệu em có thấy
Tình thương anh gửi lại với em không
Anh đi về phía chiến trận mênh mông
Em lại lo máy bay thù bắn phá
Tay rướm máu vẫn lát từng viên đá
Thấy anh về miệng em lại cười xinh
Trên đỉnh Trường Sơn hai đứa chúng mình
Ta cứ lo hoài cho nhau em nhỉ
Bởi chẳng tình yêu cũng tình đồng chí
Chẳng biết tên cũng đồng đội em ơi
Đường anh đi lắm lúc cũng chơi vơi
Anh lại nghĩ em là vành tay lái
Em bên cạnh rồi anh đâu quản ngại
Chẳng sợ bom thù chẳng sợ hy sinh
Đông tây Trường Sơn hai đứa chúng mình
Như đang ở của hai đầu nỗi nhớ
Như đang sống trong tình yêu dang dở
Chẳng có lúc nào không nhớ về nhau...
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh