" Hương sả đêm đông" - Thơ: Thanh Hội - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
-------------------------------------------------------------------------------------------
HƯƠNG SẢ ĐÊM ĐÔNG
Ở quê nhà đã nắng ấm chưa em
Và đêm đêm còn mưa rơi rả rích
Nhớ con đường xưa chúng mình đến lớp
Lúc tan trường trong nắng tắt cùng ai
Cơn gió lạnh làm thêm nhớ em tôi
Chiếc lá rơi, nghe chơi vơi sào sạc
Đêm về khuya, căn phòng ai còn thức
Sáng ảnh đèn từ căn gác phía xa
Nhớ những lần thư gửi lại gửi qua
Gốc Me già làm hòm thư bí Mật
Rồi từ đó một tình yêu trong vắt
Của chúng mình thủa mới bắt đầu yêu
Hương sả đêm Đông thoang thoảng mái đầu
Phút gần nhau để nói lời tiễn biệt
Nơi anh đi, và nơi anh bước tiếp
Em biết mà tuổi trẻ lúc chiến tranh
Nụ hôn đầu đã nói hộ lòng anh
Hết chiến tranh... Chúng mình chờ nhau nhé
Nước mắt rơi trong đêm đông lặng lẽ
Em dấu đi rồi e thẹn gượng cười
Chiến trường xưa và bom đạn một thời
Đơn vị nhầm báo anh thành liệt sỹ
Mẹ kế lại Hôm tin về đến xã
Em ngất đi tỉnh lại biết bao lần
Đời người lính nối dài bước hành quân
Đã đưa anh đến sau ngày giải phóng
Ngoảnh đầu lại, biết là mình còn sống
Nên bỗng nghe tiếng vọng của đêm khuya
Ngày về quê vui mừng đến vô tư
Mẹ âm thầm ngồi khuất sau cánh cửa
Đợi khách về mới cùng anh nói nhỏ
Con đi rồi họ báo tử về đây
Nó nhớ con đã bao tháng bao ngày
Gái có thì, mà con là liệt sỹ
Nên các con không trở thành chồng vợ
Bởi chiến tranh và duyên số con ơi
Đành vậy thôi, sự trắc trở trên đời
Là người lính đã giúp tôi nhận biêt
Sự hy sinh đâu chỉ là cái chết
Để đêm đông còn da diết hương xưa !
19/12/2018
Thanh Hội
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính