" Nỗi đau sau cuộc chiến" - Thơ: Minh Phú - Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 06:28 31/12/2018 Lượt xem: 465
NỖI ĐAU SAU CUỘC CHIẾN
( tặng các đồng chí Thương binh nặng)

Đêm cứ dài ra mỗi khi mất ngủ 
Đời như ngắn lại sau những cơn đau 
Dõi mắt nhìn nơi bóng tối thâm sâu
Nơi đặc quánh một mầu đen vô vọng

Có những lúc muốn xem thường sự sống
Bởi nỗi đau nan rộng đến vô cùng
Nhưng rồi trong suy nghĩ rất mông lung 
Chợt lóe sáng nơi tận cùng lẽ sống

Mẹ còn kia ta có nên manh động
Chặn lòng tin, hy vọng của phụ huynh 
Tốt hơn hết ta hãy cố giữ mình
Cho thuận lẽ trời sinh như vạn kiếp

Nỗi đau nào cũng chỉ đau mới biết
Có nói ra hơn thiệt để cho ai
Tấm thân tàn cũng là một hình hài
Hơn đồng đội gửi thân ngoài chiến địa

Dẫu có đau nhưng đời không vô nghĩa
Tự nhủ mình và thấm thía tiếng mẹ ru
Làm trai phải ra trận diệt quân thù
Dẫu có phải ngàn thu phơi nội cỏ

Là thế đó không ta không từ bỏ
Cuộc sống này ta có của mẹ cha
Hãy cố lên sống trọn lẽ tuổi già
Cho con trẻ theo gương cha dòng dõi !

 
30/12/2018
Minh Phú
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan