Chùm thơ 30 và 31 của Nguyễn Đình Sinh
Ngày đăng:
04:47 02/01/2019
Lượt xem:
792
THƠ NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0378.851.056
NGÀY XƯA
Ngày xưa đeo khẩu súng dài
Ba lô có cắm lá cài ngụy trang
Đi qua bao xóm bao làng
Khu ba, khu bốn vượt sang cả Lào
Ngày xưa trên mũ có sao
Soi đường dẫn lối đánh vào đồn Tây
Đánh giặc khắp đó cùng đây
Vô tư với những tháng ngày gian nan
Bài ca chiến thắng hát vang
Rừng sâu núi thẳn có bàn chân anh
Ngày xưa đầu súng treo trăng
Đạn bom mà vẫn nhe răng cười đùa
Ngày xưa đấm Mỹ, Mỹ thua
Ngày xưa đá Ngụy như đùa Ngụy tan
Ngày xưa chẳng có quan tham
Ngày xưa chẳng có kẻ làm hại dân
Bây giờ con tạo xoay vần
Chữ đức đã mất, chữ tâm chẳng còn
Trời cao bảo trái đất tròn
Tầng trên khí quyển ô zôn thủng rồi
Đời người lắm cái lôi thôi
Ngồi mà ngẫm lại cái thời ngày xưa.
tháng 9/2018
Khai bút
XUÂN KỶ HỢI
Xuân ôm hôn cánh mai đào
Tôi ôm cây bút hôn vào vần thơ !
Cuộc đời như một giấc mơ
Ngày xưa con nít bây giờ già nua
Tóc bạc, răng rụng, mắt mờ…
Tai thì nghễnh ngãng bây giờ khó nghe
Chân đi nhiều lúc kéo lê
Thèm sao tuổi trẻ trở về xuân ơi !
Dọc ngang trên bốn phương trời
Ba lô khẩu súng sống đời chiến binh
Chẳng sợ gian khổ hy sinh
Chẳng sợ bom đạn ùng ình bên tai
Chẳng sợ búng nhúng kẽm gai
Chẳng sợ Mỹ Ngụy (tay sai Sài Gòn)
Đánh chặn viện, đánh công đồn
Chiến công hoa nở dập dồn tháng…năm…
Bây giờ tuổi đã bảy nhăm
Ôm cây bút để đêm nằm hôn thơ !
10/12/2018
TÔI VỀ
Tôi về em đã lấy chồng
Bến sông còn đó mà không có đò
Bãi kia hoa cải vàng khô
Gió heo ! râu những bắp ngô rối bời…
Dòng sông nước lững lờ trôi
Ba lô đeo cả khoảng trời xanh cao !
Bâng khuâng lại nhớ năm nào
Lên đường chiến đấu vẫy chào người thương
Mười năm lặn lội chiến trường
Tưởng người yêu ở quê hương vẫn chờ
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Thôi đành gửi lại vần thơ “vui lòng” !
Thế là hết nhớ hết mong
Chúc em hạnh phúc tôi không giận hờn
Tôi về vui với mảnh vườn
Gieo hạt tình mới để ươm cây đời
Mười năm mới rõ lòng người… mười năm
1977-2017
HỎI EM
Tôi ngồi trộn dại vào khôn
Trộn cay vào đắng, trộn buồn vào vui
Trộn chua vào ngọt vào bùi
Mà sao vẫn thấy ngậm ngùi em ơi !
Tuổi xuân đi bốn phương trời
Ba lô khẩu súng sống đời chiến binh
Bây giờ nghĩ lại dùng mình
Chắc đạn bom nó sợ mình hay sao !
Năm năm chiến đấu bên Lào
Bốn năm sau đó đi vào Miền Nam
Miền Bắc cao sạ ba năm
Biết bao đồng đội đã nằm khắp nơi
Trộn thương vào nhớ em ơi !
Mà chưa giải mã được đời hỏi em.
HƯƠNG QUÊ
Dù đi xa vẫn nhớ về
Bắc Ninh – Kinh Bắc hương quê ngọt lành
Triền đê gió mát trăng thanh
Bên dòng sông Đuống em anh tự tình…
Hôm qua em hát trúc xinh
Nhìn em đứng góc san đình càng yêu
Cho anh thổ lộ một điều
Tình yêu đã bén một chiều gặp nhau
Dù rằng chỉ một đôi câu
Em đừng cởi áo qua cầu gió bay
Đừng lên những chuyến đò đầy
Để anh còn có phút giây mơ màng…
Triền đê ôm ánh trăng vàng
Lòng anh mê mẩn nhìn nàng muốn hôn.
CHÍ PHÈO
(Kính tặng nhà văn liệt sỹ Nam Cao)
Chí Phèo ơi, Chí Phèo ơi
Anh đi mà vẫn để đời nhắc anh
Cái chai đã vỡ tan tành
Cái quần đâu có còn lành hả anh
Tình yêu từ bát cháo hành
Giàu nghèo phận bạc phải đành vậy thôi
Cái thằng Bá Kiến một thời
Mất ? Còn ? Hay vẫn nổi trôi trên đời ?
Em thơ học thuộc văn người
Lão già vẫn nhớ một thời Nam Cao
Làng Vũ Đại tự thuở nào
Mang về anh Chí, tìm vào thơ tôi.
tin tức liên quan