LỜI NGƯỜI NGÃ XUỐNG !
Tổ Quốc gọi chúng tôi quyết lên đường
Xếp lại bút nghiên sẵn sàng ra trận
Nơi chiến trường hứng chịu bom ngàn tấn
Dẫu biết rằng dù mất mát hy sinh
Nhưng chúng tôi thề chiến đấu quên mình
Thịt nát xương tan đầu rơi máu chảy
Nhắm mắt rồi trái tim hồng vẫn cháy
Yêu quê hương,yêu Tổ Quốc nồng nàn
Cả dân tộc niềm hạnh phúc chứa chan
Cờ đỏ rợp trời đón ngày vui chiến thắng
Chúng tôi tự hào sự hy sinh thầm lặng
Cho đất nước này ngàn đời mãi nở hoa
Chúng tôi cần đâu lễ nghĩa ,món quà
Chỉ cần nén nhang trầm cùng tấm lòng thành kính
Hồn chúng tôi cũng bớt buồn hưu quạnh
Dưới biển trời hay đất lạnh rừng sâu
Đất nước hôm nay thay đổi đẹp giàu
Đồng đội chúng tôi những người may mắn
Về với quê hương nghĩa tình sâu nặng
Di chứng chiến tranh thương tật đầy mình
Nhưng tâm hồn cháy rực sáng lung linh
Chẳng đòi hỏi chẳng đắn đo toan tính
Chẳng cúi luồn, lưỡi uốn cong xu nịnh
Sống coi khinh những kẻ hợm bất tài
Nhưng vẫn luôn mồm to tiếng ra oai
Cậy thế lực lấy quyền hành trù dập
Sống tha hóa lương tâm mình đánh mất
Quên quá khứ một dân tộc đau thương
Quên công ơn người gian khổ chiến trường
Sống hèn hạ, quá coi thường pháp luật
Gieo vào lòng dân sự khinh thường phẫn uất
Hãy thức tỉnh lại mình,hãy trân trọng chúng tôi
Hãy nhìn đồng đội tôi bằng đôi mắt con người
Chiếu đấu quên thân nột thời máu lửa
Xin đừng chạm vào nỗi đau lần nữa
Không nỗi đau nào hơn,đau thế thái nhân tình
Để đôi nạng gỗ không nghiêng ngả rung rinh
Vết chân tròn mãi tạc vào dáng đứng
Như bức tường thành ngàn năm sừng sững
Xây hòa bình bằng máu thắm chúng tôi
Hỡi những ai chưa đủ chất làm người !
Hãy lắng nghe lời ngàn xưa vọng lại
Lời cha ông,lời chúng tôi vang mãi
Hãy vì đất nước này sống có nghĩa có nhân!
Nguyễn Thị Tính