" Cho khỏi chạnh lòng" - Thơ trong niềm trăn trở của Hoàng Đại Nhân
THƠ TRONG NIỀM TRĂN TRỞ
CHO KHỎI CHẠNH LÒNG
Anh Cựu bình già, mái tóc bạc phơ
Chuẩn bị Tết, anh dọn nhà dọn cửa
Phòng trước phòng sau, vợ con lau rửa
Chỉ riêng anh làm một việc lạ kỳ
Ngồi xuống nền nhà trầm lặng nghĩ suy
Tay nhẹ gấp nâng niu từng tờ báo
Nâng những khuôn hình toàn “đồ gia bảo”
Những tấm Bằng khen, Dũng sĩ, Huân chương...
Thành tích nhiều năm lăn lộn chiến trường
Nay vàng ố bởi bao mùa nắng gió
Những tấm Huân chương, giờ làm gì nữa?
Nên lau chùi rồi gói báo cất đi.
Tôi hỏi anh:
- “Anh đã nghĩ những gì
Khi xếp Huân chương cất vào góc tủ
Khi thành tích chẳng còn chưng ra nữa”?
Anh cười buồn:
- “Thôi, khỏi nhắc ngày xưa.
Nhớ một thời trong bom đạn, nắng mưa
Sốt rét rừng sâu, đói no... vất vả
Nghe lời Người: “Thà hy sinh tất cả...”
Mình đâu vì cần một tấm Huân chương.
Nhưng hôm nay, trong cuộc sống đời thường
Nhiều kẻ thấp hèn ham mê thành tích
Lấy Huân chương, Bằng khen... làm đích
Để leo lên giành cái ghế chức quyền
Vậy cho nên khi nhìn những Bằng khen
Những tấm Huân chương một thời xương máu
Của người lính từng quên mình chiến đấu
Mình gói cất đi cho khỏi chạnh lòng”.
Ảnh: CCB- người cùng khu phố- nhân vật thật trong thơ
Sài Gòn, chiều 25/01/2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những Vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam