"Sự tích Vọng phu" - Thơ: Lê Bá Dương

Ngày đăng: 04:51 07/03/2019 Lượt xem: 564


VIẾT TRƯỚC THỀM NGÀY 8/3

 
          Thảng nhìn lịch, còn vài ngày nữa là ngày 8/3…Chưa biết phải có lời nào thay quà chúc mừng chung cho nửa thế giới thân yêu... Chạnh buồn buồn nhớ đến một người chị mà bốn năm nay đã không còn để tôi gửi quà về mừng lễ . Đó là chị gái của bạn đồng ngũ với tôi đã hi sinh năm 1970. Bài viết thay hoa cho ngày 8/3 , và là nén hương hoa thăm chị- Một người vừa là con gái, chị gái và là vợ của 3 thế hệ Liệt Sỹ, hóa hồn vào thương nhớ vọng phu.
          Xin đưa lại bài viết cũ thay lời ngày thương yêu . Bài thơ viết dài, rất dài so với lệ thường viết ngắn , rất ngắn của Lê Bá Dương.. Đơn giản, nó cũng được viết như tuôn trào ra từ cảm xúc của ngày thân thương.
SỰ TÍCH VỌNG PHU

Hồi nhỏ, chị thường hỏi mẹ 
Đá kia sao gọi vọng phu?
Mắt buồn, mẹ tôi lặng lẽ
Ngước về khuất núi giăng mù

Mẹ bảo chuyện xưa kể lại
Có người dứt áo ra đi
Chiến chinh người đi đi mãi
Sầu ai lỡ độ xuân thì

Xuân thì tháng năm bay mất
Lòng còn vời vợi trông mong
Dầm trong mưa nguồn chớp giật
Thương ai hóa đá trông chồng

Nghe chuyện vọng phu mẹ kể
Cứ như đang kể chuyện mình
Nuốt buồn sống trong chiếc bóng
Lâu rồi, ngày bố hi sinh

Thủa ấy đã quen thành lệ
Nghẽn ngang chuyện đá trông chồng
Mẹ dậy khêu thêm lửa nến
Khói hương, tóc mẹ trắng vòng

Và rồi năm qua tháng lại
Mẹ già về với trông mong
Chị tôi qua thời con gái
Thắp hương lạy mẹ theo chồng

Chuyện đời trời xe đất vận
Cưới chưa kịp ấm hơi chồng
Anh cùng trai làng nhập ngũ
Tiễn anh, lúa đã ngậm đòng

Anh dặn, vài ba mùa lúa
Giặc tan, anh sẽ trở về
Nhưng rồi mới xong mùa gặt 
Tin buồn đổ xám chiều quê

Gác liềm, vừa qua mùa chín
Tin buồn cùng ngày chị sinh
Con gái giống cha như đúc
Trời ơi..chị bỗng lặng mình

Lặng mình chuyện xưa chị kể
Bao người dứt áo ra đi
Chiến tranh, dỗi dằn dâu bể
Người đi, đi mãi không về

Người đi tan vào lòng đất
Hay còn góc núi đầu sông
Thương lắm mỗi năm mấy bận
Chị tôi theo dấu tìm chồng

Thắt thẻo rừng nào cũng tới
Lặn lội qua từng nhánh sông
Người xa, vẫn xa vời vợi
Chị tôi hoá đá trông chồng

Mới biết tại sao lại thế
Quê mình đâu cũng vọng phu
Trông chồng đá thành cổ tích
Ngàn năm, hoá đá mòn chờ
Lê Bá Dương
 

tin tức liên quan