"Nỗi buồn nhân thế" - Thơ: Hồ Như - Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
NỖI BUỒN NHÂN THẾ
Ngày xưa ta - địch rõ ràng
Ngày nay ta - địch hình tàng trong nhau
Vì đâu biến chất đổi màu
Buồn cho nhân thế, nỗi đau giống nòi.
Ngày xưa ta - địch rạch ròi
Trận tuyến ngăn cách, cái tôi đâu cần
Đồng đội giống như người thân
Miếng cơm manh áo chẳng ngần ngại san.
Ngày xưa cực khổ bần hàn
Vẫn trung kiên, vẫn hiên ngang hiến mình
Bây giờ ta - địch tàng hình
Vì đâu lắm kẻ bất minh ác phàm.
Ngày nay lắm lũ quan tham
Phản bội Tổ quốc nhờn nhàm lương tâm
Mua quan, bán tướng, dương âm
Tiền vào lon cấp được cầm trên tay.
Nhân gian, thế sự kiểu này
“Lò Đảng” không nóng ai hay mất còn
“Còn trời, còn nước, còn non”
Nếu còn “Mua bán” vẫn còn “địch-ta”…
09.03.2019
Hồ Như
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính