TRỞ MÌNH VỀ NHÉ BẠN ƠI!
Hùng ơi! Mình đón bạn đây
Rưng rưng trong dạ lệ đầy tuôn rơi
Đã qua mấy chục năm rồi
Niềm đau đọng mãi khôn nguôi tháng ngày
Nặng lòng một chút hương chay
Nguyện cầu khấn bạn tỏ bày nhớ thương
Bao năm gian khổ chiến trường
Bom gào đạn xé coi thường hiểm nguy
Phút giây vĩnh biệt chia ly
Máu phun đỏ ngực khóe mi lệ trào
Chút hơi yếu ớt thều thào
Mày ơi! Nhắn gửi giùm tao mẹ hiền
Tao về với cõi linh thiêng
Ôm hình bóng mẹ trọn niềm nhớ thương
Thân tao gửi lại chiến trường
Mẹ đau đớn lắm nỗi buồn khó phai
Năm canh thao thức đêm dài
Khóc tao suối đổ có ai chia cùng
Hùng ơi tao hiểu nỗi lòng
Hãy đi thanh thản ước mong của mày
Chiến tranh kết thúc tao đây
Trở về chăm sóc mẹ gầy héo hon
Ước chi tao mất mày còn
Đời tao thằng lính cô đơn tủi buồn
Mẹ cha mất thủa lọt lòng
Còn ai đâu nữa mà trông mà mừng
Mẹ giờ là mẹ của chung
Tao xin phụng dưỡng ước mong đáp đền
Thương mẹ tao ráng kiếm tìm
Mày nằm lạnh lẽo cánh chim lẻ bày
Lính nghèo một chút hương chay
Trở mình dậy nhé sum vầy chốn quê
Mẹ già lòng bớt tái tê
Ôm mày nức nở con về thật sao
Lời ru tha thiết ngọt ngào
Hồn mày bớt tủi khát khao thỏa lòng
Nghĩa trang Tổ Quốc ghi công
Hoa thơm hương tỏa rừng thông vẫy chào
Gió ngàn chim hót lao xao
Hát ru mày ngủ lạc vào cõi Tiên
CCB Nguyễn Thị Tính