PHƯỢNG ĐỎ TRƯỜNG SƠN
Có một hè rực đỏ
Em dụi chút bụi đường
Làn môi hồng mím chặt
Mắt mọng trào nhớ thương
Nơi anh nằm gió sương
Rêu phong mềm lối vắng
Em nhẹ hơn tia nắng
Sợ thức hồn cố nhân
Đường xưa nhão dấu chân
Đường nay nhòe trang viết
Những nấm mồ thân thiết
Nâng gót em tìm về
Em hay là mùa hè
Hóa anh thành phượng đỏ
Để một thời hoa lửa
Rụng đầy trang thơ buồn./.
Tháng 4/2019
Nguyễn Việt Phát, Hà Nội