"Thơ tôi - người lính già" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
THƠ TÔI - NGƯỜI LÍNH CŨ
Tôi chẳng quen viết những lời hoa mỹ
Không biết chắt chiu đánh bóng câu vần
Lời thơ tôi chỉ mộc mạc bình dân
Và ngay thẳng, với những gì tôi có
Những vần thơ viết từ trong gian khó
Từ rừng sâu từ bên vách chiến hào
Cũng có khi ngay trên đỉnh đèo cao
Nơi khói lửa, bên sau vành tay lái
Những vần thơ đôi khi còn vương vãi
Nhưng thật với đời thật với chính tôi
Có những hôm, bên vực thẳm chơi vơi
Giữa hai trận bom ,ý thơ vội đến
Những bài thơ dù không bờ không bến
Chẳng được hào hoa tráng lệ bao giờ
Đơn giản tôi là người lính yêu thơ
Nên suy nghĩ đã trở thành, nếp gấp
Tôi cứ viết những gì mình đã gặp
Rất nôm na chẳng trau chuốt hào hoa
Để bạn ở gần, đồng đội nơi xa
Nhớ lại những ngày cùng trong gian khổ
Nhớ Kỷ niệm, thời bom rơi đạn nổ
Để chúng tôi gìn giữ lúc trở về
Cho chúng tôi tìm gặp lại bạn bè
Và cũng để nhớ thương người đã mất
Bao đồng đội xác hòa trong lòng đất
Như đang cùng tôi , chắp những vần thơ
Mấy chục năm qua , từ đó đến giờ
Lòng vẫn nặng , bước chân người lính trận...
Tác giả Thân Đức Chính
2/5/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh