"Cho đi là còn mãi" - Thơ tặng Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Bình của tác giả Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại tỉnh Tây Ninh
THƠ VỀ GƯƠNG SÁNG TRƯỜNG SƠN
“ CHO ĐI LÀ CÒN MÃI..” đó là câu nói mà tôi rất tâm đắc nó như định nghĩa của những tấm lòng nhân ái là chân lý trong cuộc sống của hôm nay ,câu nói nôm na ấy ai cũng hiểu nhưng ít người làm được. Câu nói đó là của Nữ chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn thị Bình, Phó chủ tịch hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn Việt Nam.
Là người con của quê hương Bình Lục tỉnh Hà Nam nhưng Nguyễn thị Bình đã cùng chồng cũng là một người lính vào Sài Gòn lập nghiệp ,với sự quyết tâm và lòng kiên trì đôi vợ chồng lính ấy đã phấn đấu để đến hôm nay đã trở thành một Doanh Nhân thành đạt của thời kỳ hội nhập phát triển. Tuy tài sản chưa nhiều nhưng cũng đủ cho đôi vợ chồng lính ấy thể hiện được tấm lòng tương thân tương ái của mình, chỉ tính từ năm 2016 đến nay Bình đã góp phần mình tặng được 9 căn nhà Tình nghĩa cho đồng đội nghèo và hàng trăm triệu đồng cho các cấp hội để thêm kinh phí hoạt động với nhiều phần quà tình nghĩa cho các chị em đồng đội có hoàn cảnh cô đơn sống đơn thân trên mọi miền tổ quốc. Và nhiều hơn nữa đó là thiện tâm giúp đỡ các đối tượng nghèo khó trong phạm vi xã hội… Một tấm lòng vàng với câu nói sau nụ cười dễ thương ấy của cựu chiến binh Trường Sơn Nguyễn thị Bình thật xứng đáng là người chiến sĩ trong huyền thoại và xứng danh với hình ảnh của Bộ đội cụ Hồ...
Sáng nay đọc Trang Điện tử Trường Sơn nhận được chân dung Nữ chiến sĩ Trường Sơn Nguyễn thị Bình tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ I ( 2011-2019 ) của Hội truyền thống Trường Sơn Việt Nam – Hình ảnh ấy cùng với câu nói “ CHO ĐI LÀ CÒN MÃI..” của Nguyễn thị Bình đã cho tôi cảm xúc để cảm tác đôi vần thơ tôn vinh này
Nguyễn thị Bình ( thứ nhất bên phải) cùng chồng Nguyễn Khắc Dụng ( thứ nất bên trái)
Tại Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ nhất Hội Trường Sơn Việt Nam
CHO ĐI LÀ CÒN MÃI
( mến tặng đồng đội Nguyễn Thị Bình)
Em thường nói “Cho đi là còn mãi”
Tôi cứ nghĩ hoài về câu nói ấy
Đúng thật rồi còn mãi cái tặng cho
Khi đồng đội mình cơm vẫn chưa no
Áo chưa ấm nhà vẫn còn dột nát
Thì trong em một nghĩa tình bát ngát
Thương bạn mình như thuở ấy Trường Sơn
Như ngày xưa cùng mang trí căm hờn
Mang sức trẻ vào chiến trường đánh Mỹ
Nay trong em vẫn tấm lòng Chiến sĩ
Như chiến hào xưa chia lửa cùng nhau
Lúc đói lòng chia củ sắn cuộng rau
Bát cháo nóng lúc ốm đau sốt rét
Giúp đỡ nhau khi ốm đau mỏi mệt
Gian khổ chiến trường nuôi trí lớn lên
Sự hy sinh cho em nghĩa vững bền
Ba năm ấy chín căn nhà em tặng
Tình đồng đội trong em còn sâu nặng
Với một tấm lòng tựa dãy Trường Sơn
Chỉ một chút tình giúp đồng đội vững hơn
Một chút nghĩa giúp bạn mình đứng dậy
Tấm gương sáng chiến sĩ Trường Sơn ấy
Nguyễn Thị Bình quê Bình Lục Hà Nam
Một tấm gương trong với những việc làm
Đã khơi dậy bao nghĩa tình nhân ái
Với chân lý “cho đi là còn mãi”
Cứ sáng ngời như một bản hùng ca
Như anh em cùng chung một mái nhà
Chỉ đơn giản “cho đi là còn mãi”
Tôi cứ nghĩ hoài ý từ câu nói
Thật giản đơn mà chân lý sáng ngời
Em tấm gương trong của đồng đội chúng tôi...
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại tỉnh Tây Ninh