"Đất nước tôi" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất nước tôi ,đã có một lớp người
Nay tuổi cao mà tâm còn mãi sáng
Lớp người ấy, được tôi từ lửa đạn
Từ cái nghèo, từ gian khổ mà ra
Đất nước tôi ,có triệu triệu bài ca
Mang dáng đứng, tạc vào trong thế kỷ
Những bài ca bung ra từ bom Mỹ
Từ xe tăng đại bác ,Điện Biên xưa
Đất nước tôi ,bọn giặc đến phải thua
Một dân tộc bốn ngàn năm lịch sử
Bốn ngàn năm dân tôi luôn gìn giữ
Bảo vệ non sông Tổ Quốc của mình
Đất nước tôi bao cô gái trẻ xinh
Thời kháng chiến ,xung phong đi đánh giặc
Họ nào khác Trưng Nhị hay Trưng Trắc
Tổ quốc cần họ đâu tiếc tuổi xuân
Đất nước tôi ,xưa nay đã bao lần
Giặc phương Bắc, phương Tây vào xâm chiếm
Không khuất phục, toàn dân tôi kháng chiến
Sức kết đoàn, giặc nào cũng phải thua
Đất nước tôi ,phía Bắc có bốn mùa
Còn phương nam ,chỉ có mưa và nắng
Nhưng nơi đâu, lòng người cũng nặng
Một tình yêu, Tổ Quốc với Non Sông
Đất nước tôi, hình chữ S mênh mông
Có hải đảo, có núi rừng có biển
Rừng là nhà trở che thời kháng chiến
Cho đoàn quân, an toàn dưới đạn bom
Đất nước tôi ,dài lắm dải Trường Sơn
Trong kháng chiến đã làm nên huyền thoại
Cũng nơi đấy quân thù luôn sợ hãi
Nơi ẩn mình của những đoàn quân
Đất nước tôi đẹp lắm, đẹp vô ngần
Đẹp như thể,những bài ca cách mạng
Vẫn có Đảng đang dẫn đường soi sáng
Luôn truy tìm diệt hết lũ mọt sâu
Đừng lo rằng, đất nước sẽ về đâu
Nếu còn giặc chúng tôi còn đánh giặc
Lũ mọt sâu dù muôn phương léo lắt
Có lưới trời ,vẫn lồng lộng bủa vây...
29/4/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh