XÓT XA
Thế là cô bị đuổi rồi
Mặc cho nước mắt đầm rơi sân trường
Tưởng rằng cảnh cáo làm gương
Đình chỉ 6 tháng không lương ngồi nhà
Nhưng mà hết mẹ lại cha
Phụ huynh, dòng họ, cả nhà lên phây
Cộng đồng mạng cũng thẳng tay
Tạo cơn địa chấn vụ này không tha
Lệnh chính quyền phải ban ra
Buộc cô thôi việc về nhà ăn năn…
Tiên trách kỷ hậu trách nhân
Cớ sao cô bỗng nổi gân đánh trò
Lứa tuổi lên bảy ngây ngô
Vui chơi là chính học vô dần dần
Hình như cô thiếu đạo nhân
Hay là thuở nhỏ bị dần thường xuyên
Hay là mắc mớ nhân duyên
Hay là con cái đang phiền lòng cô…?
Dẫu gì nghề đứng trước trò
“Lạt mềm buộc chặt” câu thơ nằm lòng:
“Trẻ em như búp trên cành
Biết vui chơi biết học hành là ngoan”
Giảng đường sư phạm gian nan
Lái đò chở khách có gàn có say
Con trẻ như những ngón tay
Ngón dài ngón ngắn thẳng ngay tập dần
Đời trò xưa cũng đôi lần
Bị thày cô phạt roi gần thước xa
Nhưng là để tự hiểu ra
Mình sai phải sửa để là người ngoan
Tiếc rằng cải cách miên man
Không nâng được nổi tâm can người thầy
Tiếc rằng lối sống thời nay
Cậy quyền cậy thế để đày đọa dân
Tiếc rằng ngày lễ tri ân
Phong bì thay chỗ tinh thân thầy trò
Tiếc rằng nhân cách rối vò
Tầm sư học đạo cô ơi xa rồi
Không cần roi vọt nên người
Chỉ cần mua điểm gấp mười trò ngoan
Chỉ cần bố mẹ làm quan
“Hồng chuyên” ắt đến khỏi bàn làm chi
“Làm gương” cho các thiếu nhi
Là chuyện người lớn “cái gì cũng xơi”
Mực đời bôi bẩn khắp nơi
Đồng phục con trẻ liệu thời sạch không
Tiếc cho cô lỡ tay vung
Tát trò hay tát vào trong nghề mình
Xót xa câu chuyện ân tình
Chữ tiên học lễ giải trình ai nghe
Uy quyền nghề giáo im re
Nghề nhiều nguy hiểm lại là thày cô
Ngày nhà giáo vẫn hoa cờ
Còn bao đứa trẻ tìm cô …chúc mừng./.
21/5/2019
Nguyễn Việt Phát