Ký ức tháng Bảy, Ký ức Trường Sơn.

Ngày đăng: 03:50 04/06/2019 Lượt xem: 560
KÝ ỨC THÁNG BẢY- KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN

Tác giả: Trần Ngọc Trinh.
Sinh 1951. Quê: Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Vào Trường Sơn 12/1969 (C12, D2, Binh trạm 12). ĐT 0362.444.670.


 
Tôi muốn đọc những vần này cho đồng đội tôi nghe
Những người lính của một thời máu lửa
Nếm mật, nằm gai, đồng cam cộng khổ
Người mất, người còn mà lệ rưng rưng
Tôi muốn đọc những vần này để tặng những người thân
Của những Liệt sĩ đã vì ngày hôm nay ngã xuống
Cho thế hệ chưa biết thời bom đạn
Biết cái giá của Độc lập, Tự do
                     ông cha đã phải trả thế nào?
Dù chỉ một phần nhỏ thôi trong nỗi đau
                      chồng chất tựa núi cao
 
Xin được làm mạch suối trong
Tưới mát cho đời và nguôi ngoai những nỗi đau khôn tả
Không có nợ mà thấy mình mắc nợ
Nợ với đồng đội không trở về sau chiến tranh.
 
Mỗi năm tháng Bảy về
Khi một mình tôi tìm về qía khứ
Với chiến trường xưa bom rơi đạn nổ
Những cánh rừng mòn lối giao liên
Những mùa mưa không hạt gạo hậu phương
Măng nứa, rau rừng nuôi lính mình cả tháng
Cùng chia nhau từng viên thuốc đắng
Ôm nhau truyền hơi ấm giữa cơn sốt rét rừng
Mái đầu xanh sau cơn sốt thưa dần
Tuổi hai mươi mà có thằng đầu trọc
Hoa mắt, chân run mỗi bước đi khó nhọc
Thôi đành chống gậy dẫu chưa già
Những Lùm Bùm, Tha Mé - Pù La
Thà Khống, Ta Lê, bãi trống dài xóm Péng
AC130 “cắc- thùm” như đỉa đói
Con Đầm OV10 ru vọng suốt ngày
Tọa độ, bổ nhào, dồn dập B52
Hố bom lồng vào nhau, tròn rồi lại méo
Bầu trời Seng Phan không khi nào hết khói
Khói bom, khói cây cháy bên đường
 
Nhớ một lần vướng mìn sát thương
Cả trung đội chỉ còn mươi tay súng
Hai người bạn kẹt dưới hầm không  nước uống
Cứu được đồng đội an toàn
            ba chiến sĩ chẳng vẹn nguyên
Ơi anh Thanh, anh Hải , anh Chương
Đồng đội đã đưa các anh về Nghĩa trang Bến Tắt ?
 
Một đơn vị hành quân phía trước
Gặp trận bom chết chóc
Dồn lại đội hình, thiếu mấy anh em
Cuộc hành quân gấp phải xuyên đêm
Gửi đơn vị phía sau chúng tôi tìm hộ
Cả tiểu đội với chiếc đèn pin khi mờ khi tỏ
Chúng tôi mò mẫm trong rừng gọi to:
“Các đồng chí ơi ! Các đồng chí ơi !”
Quanh chúng tôi vẫn còn mìn vướng nổ
Mãi tới khi mặt trời sáng tỏ
Mới tìm thấy các anh bên gốc cây
                với lũ vắt say máu căng tròn
Đốt lửa lên để sưởi ấm những linh hồn
Và xua đi lũ vắt rừng hôi hám
Hai chiến sĩ ấy
   chúng tôi không biết tên và còn trẻ lắm
Chỉ biết đoàn quân vừa đi qua
                     là của tỉnh Thái Bình.
Mai táng các anh bên một cánh rừng
Không hồ sơ, cũng không dấu mốc
Có điều này ai cũng biết:
Nơi anh nằm trên đường Hồ Chí Minh
 
Mỗi năm tháng Bảy về
Tôi ngồi một mình nhớ lại
Không khóc mà sao đôi dòng lệ chảy
Nóng ấm một thời kỷ niệm đã qua
Biết bao lần tiễn đồng đội đi xa
Ngày ấy sao mình không khóc
Điều giản đơn: Nỗi đau nén chặt
Yếu mềm đâu ở chốn đạn bom
 
Ơi những người vợ, người mẹ, người cha
Của những Liệt sĩ chưa biết ngày anh “hóa”
Hãy thắp nén hương trên bàn thờ
               trong những ngày tháng Bảy
Chắc chắn các anh sẽ về trong ngày thiêng liêng ấy
Một ngày cả nước ghi ơn
Ơi những linh hồn thiêng ở khắp các chiến trường
Hãy báo mộng cho đoàn quân đi tìm đồng đội
Tổ Quốc quê hương đang từng ngày đón đợi
Cha, mẹ người thân đang mỏi mắt trông chờ
Bới đã có lúc tiễn các anh đi, dẫu một thoáng bùi ngùi
Thì phải được đón anh về
                     trong “nỗi vui” đầm đìa nước mắt
Dầu một nắm xương tàn sau bao năm xa cách
Cũng thỏa lòng Mẹ già trước lúc quy tiên
Sử sách nào ghi hết được những hi sinh
Trong nghi ngút khói hương trên nấm mồ liệt sỹ.
 
Vì Tổ Quốc hy sinh-Điều giản dị.
Cho lớp trẻ  nay, mai biết nghiêng mình tưởng nhớ.

 
                   Tháng Bảy năm 1971
 
 
 
 
 

tin tức liên quan