"Mẹ đơn thân" - Thơ: Lê Bích Ngọc, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
MẸ ĐƠN THÂN
( Tặng những người mẹ đơn thân do điều kiện chiến tranh
chưa một lần khoác áo cô dâu )
Con khôn lớn trong vòng tay đơn lẻ
Bên nếp nhà vắng vẻ gió đìu hiu
Cảnh nơi đây hoang dã khói tiêu điều
Chỉ thương mẹ mắt giỏ nhiều ngấn lệ
Đêm thanh vắng con được nghe mẹ kể
Về một thời mà chẳng thể nào quên
Chiến tranh xưa đã cướp mất cha hiền
Mẹ lỡ phận chuyến thuyền quyên mất lái
Căn nhà bé ngày một thêm trống trải
Cảnh đơn côi thân phận gái dặm trường
Đã bao lần mẹ ngồi trước lư hương
Tiếng nấc nghẹn mà thấy thương quá đỗi
Mẹ ao ước đưa con về quê nội
Mà bao lần con gặng hỏi về cha
Hãy cho con nhận máu mủ ruột rà
Biết Họ Tộc cùng bà con cô bác
Con cũng có một quê hương làng mạc
Có họ hàng chú bác nữa mẹ ơi
Dẫu cha con đã khuất núi về trời
Con vẫn muốn tìm về nơi Đất Tổ
Rằm lễ tết đặt hương hoa cúng giỗ
Để cha hiền đỡ buồn tủi cô đơn
Dưới Cõi Âm không giận dỗi trách hờn
Vì xao nhãng quên ơn người đã khuất.
Ngày 5/6/2019
Lê Bích Ngọc
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472