"Trung đội tôi" - Thơ: Thân Đức Chính, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
TRUNG ĐỘI TÔI
Trung đội tôi những người lính thuở nào
Nay chẳng biết ai còn hay ai mất
Thời chống Mỹ chung chiến hào đánh giặc
Đỉnh Trường Sơn quen nhớ những ngả đường
Đi nối liền tiền tuyến với hậu phương
Vượt mọi hiểm nguy tiếp lương tải đạn
Gặp trời mưa đường Trường Sơn trơn láng
Vào mùa khô bụi đỏ ngập mặt đường
Bom phá, bom xuyên, mìn lá, mìn vương
Rồi biệt kích nơi núi rừng rình rập
Xe chúng tôi vẫn vào ra tấp nập
Lửa đạn nào thắng nổi được trí trai
Cứ thế chúng tôi năm tháng miệt mài
Lòng kiên định góp phần vào chiến thắng
Nay nghĩ lại bỗng thấy lòng trống vắng
Nhìn tấm hình đồng đội nhớ về nhau
Ngày hoà bình người về trước kẻ sau
Tôi trở lại giữ Biên cương phía Bắc
Bốn mấy năm rồi nhớ thời đánh giặc
Gian khổ nhiều nhưng mà khỏe mà vui
Nhớ về nhau lại cứ mãi ngậm ngùi
Xót thương lắm những người không về nữa
Bao đồng đội xác thân còn đâu đó
Nằm lại chiến hào hay đỉnh núi cao
Nghĩ thương nhau nước mắt cứ tuôn trào
Tình đồng đội thuở nào cùng gian khổ
Nơi chiến trường tháng năm từng gắn bó
Trong hiểm nghèo luôn chia sẻ buồn vui
( Tác giả cùng đồng đội - Ảnh chụp tại đường 14 quảng Nam)
25/6/2019
Thân Đức Chính
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh