"Khắc khoải tình anh" - Thơ Viết cho ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7 của Hoàng Đại Nhân
KHẮC KHOẢI TÌNH ANH
(Viết cho ngày Thương Binh Liệt Sĩ 27/7)
Ngày anh đi, lúa đang mướt màu xanh
Cây gạo nở từng chùm bông đỏ
Tiễn đưa anh trong ngày nhập ngũ
Em trở về nỗi nhớ hóa mênh mông
Anh ra đi theo tiếng gọi non sông
Cùng đồng đội giữ bình yên biên giới
Bao nhớ thương, em nén lòng chờ đợi
Ngày anh về cùng viết bản tình quê.
...
Một ngày kia, tin dữ chợt bay về
Nơi trận chiến giữa vùng cao nguyên đá
Anh ngã xuống trong một chiều nghiệt ngã
Khi pháo thù biến núi đá thành vôi.
Ba mươi bốn (34) năm, lịch sử qua rồi
Trận địa năm xưa nở đầy Tam giác mạch
Em từng vượt qua biết bao thử thách
Nhưng chẳng phút nào nguôi nhớ về anh...
Nay em tìm về bến cũ, đồng xanh
Mong gặp lại cả khung trời thương nhớ
Em sẽ về nơi mình còn mắc nợ
Dẫu thời gian có phai lạt sắc màu
Em tìm về nơi nghĩa nặng tình sâu
Thả xuống bến sông một con thuyền giấy
Nghe tim mình lời yêu thương thức dậy
Bến sông chiều em luôn nhớ về anh.
Bến cũ bây giờ nước vẫn trong xanh
Xóm nhỏ ven sông đã thành dãy phố
Con đường thênh thang thay con đường nhỏ
Bến sông quê đã vắng bóng con đò
Em lặng nhìn mà cứ ngỡ trong mơ
Trước mắt em, một cây cầu mới bắc
Dẫn vô cầu là con đường thẳng tắp
Đẹp vô cùng, bừng sáng một miền quê
Em vào làng anh - xóm nhỏ ven đê
Cây gạo đầu thôn đã thành cổ thụ
Trên cành cao đôi sáo đang xây tổ
Nét thanh bình càng gợi nhớ về anh
Anh yêu ơi! Giấc mộng dẫu chưa thành
Em không được làm dâu làng bến bãi
Nhưng con tim này tình yêu còn mãi
Bến quê chiều luôn khắc khoải tình anh.
Sài Gòn, tháng 7năm 2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn